2

81 15 0
                                    

" Quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi 1 Mocha ice blended ít đá, mang đi nha. Nhanh nhanh giúp."

"Vâng phiền anh đứng đợi khoảng 2p sẽ có ngay nhé. "

Không chần chừ Woojin thoắt cái quay vào làm ngay ly cafe mang đi cho vị khách đang vội. Cậu này không thích đắng nên cho nhiều sữa.

"Của anh đây. Cảm ơn quý khách, lần sau lại ghé."

Hyungseob bước ra khỏi tiệm cafe đầu phố, nhìn lại đồng hồ lần nữa rồi thở nhẹ, vẫn còn sớm chán, thong thả đi thôi.

Hôm nay là ngày kết thúc chuỗi ngày thực tập mệt nhoài với lịch tắm chó dày đặc từ ngày này qua ngày nọ. Tương lai như thế nào còn phải chờ vào quyết định của chủ nhiệm vào chiều nay.

"Này Ahn Hyungseob."

"Vâng tiền bối gọi em."

"Sấy xong chú chó cuối cùng của ca sáng, xem nom giao ca đi rồi lên phòng chủ nhiệm gọi cậu đấy."

"Vâng tiền bối."

Không biết là lành hay dữ, chỉ mới vừa xong ca sáng đã gọi mình lên. Một là nở hoa hai là tắt hết. Phen này có sao cũng phải chịu, mình cũng đã tận tâm tận lực rồi. Nhỡ không được, cùng lắm ra ngoài xin làm một việc gì đó qua ngày cũng được.

Thở dài một hơi, Hyungseob chỉnh trang lại tóc tai quần áo, rồi lau tay cho thật sạch, chà chà cái gì phải đối diện cuối cùng cũng phải đối diện.

"Là em đây ạ. Em nghe bảo chủ nhiệm gọi em."

"À Hyungseob đấy à. Ngồi đi."

Tưởng chừng là có thể mạnh mẽ, nhưng nói là nói vậy thôi chứ Hyungseob lúc này tâm trạng như là ngồi trên đống lửa, chỉ muốn chủ nhiệm có gì cứ nói liền một mạch, nếu không như vậy không chừng chốc nữa con tim của người này không quản được nhảy khỏi ngực mất.

" Kì thực tập vừa qua cậu làm rất tốt. Tôi đã xem xét rồi, cậu được xét duyệt lên làm bác sĩ chính thức."

Hyungseob lòng hứng khởi, cúi đầu cảm ơn không ngớt. Nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó.

"Còn nữa, bên phòng lưu trữ động vật thất lạc vẫn là thiếu một bác sĩ trông, nên từ mai cậu qua đó luôn đi."

"Dạ, việc này."

"Còn thắc mắc gì sao? Hay lại không hài lòng?"

"Dạ không không ạ. Em sẽ cố gắng, cảm ơn chủ nhiệm, em xin phép về đây ạ. Chủ nhiệm còn điều gì cần căn dặn?"

"Không, cậu về trước đi. Cố lên nhé."

Đẩy nhẹ cánh cổng trung tâm, Hyungseob chỉnh lại một chút áo khoác. Chỗ lưu trữ động vật thì không vấn đề gì cả, công việc rất nhàn hạ. Ở đấy cũng giúp mình rèn luyện đôi chút, nhưng mà có một việc thật sự không được.

Lan man trong dòng suy nghĩ, cậu trai trẻ chậm rãi đi về. Lòng thì không biết nên vui hay nên buồn. Phòng lưu trữ động vật công việc tuy giúp ích rất nhiều cho người mới vào nghề như cậu ấy, nhưng lại có một thứ mà bản thân lại thấy không nên làm.

Nhà cậu ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ