Umbrella

49 8 1
                                    

Tác giả: Eri from Yad_Team

Thể loại: dailylife

===============

Những chiếc ô xoay tít lên cao

Áng mây xanh lững lờ trôi nhè nhẹ. Gió hôm nay miên man lạ, nắng cũng vừa chớp qua khẽ lá.

Vươn tay thật cao, mơ ước thật xa vời.

Bao đời lơ lửng, bao đời cô đơn. Toả sắc, bung xoè che mưa, nắng. Muốn đáp thật gần tay người, nhưng vẫn bị sợi dây vô hình trói buộc.

Tựa kẻ lang thang phiêu du miền đất lạ, từng cánh ô vui vẻ hát khúc hoan ca. Bầu trời vào hạ, từng đợt gió ấm nóng nhẹ vờn qua. Cô bé nhỏ nâng váy xoay tròn, thích thú cười khanh khách, bé ngắm những chiếc ô rồi reo lên phấn khởi, có lẽ bé nghĩ đây là một thiên đường đầy màu sắc.

Tôi bất chợt mỉm cười, tay thuận tiện tặng bé một viên kẹo, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lòng mình thanh thản đến lạ. Con đường này cũng đã hơn năm năm rồi tôi mới lại đi ngang qua, cảnh vật vẫn y như cũ, có con người là đổi khác.

Ngày hôm đó, tôi từng có một thiên thần ở cạnh. Em đẹp vô cùng...

"Lần đầu gặp gỡ, đó là một ngày mưa tầm tã. Tôi cúi đầu vất vưởng trên vỉa hè, tôi lại muộn học nữa rồi. Chán nản thật đấy!

- Này bạn gì ơi? Tắm mưa thế là không tốt đâu!


Tôi ngước lên nhìn, hoá ra là một nữ sinh trường mình, có lẽ cô nàng cũng trễ giờ như tôi. Cô bạn vươn tay che dù cho tôi, rồi mỉm cười vụt chạy đi cùng một chiếc ô khác. Tôi ngẩn ngơ, thật không nghĩ cuộc gặp gỡ này lại hệt như trong phim vậy. Một bộ phim lãng mạn, chắc thế. Nhưng tôi chẳng kịp hỏi tên cô ấy, trừ việc nhìn thấy phù hiệu 11A, hoá ra là "hàng xóm" lớp tôi đây mà.

Lần thứ hai, là một ngày nắng chói chang. Hôm ấy, trường tổ chức buổi ngoại khoá tham quan nhà máy X để học sinh hiểu thêm về công nghệ hiện đại. Lớp tôi và lớp cô ấy vô tình xếp chung xe, nhìn thấy tôi, cô gái nhỏ chỉ cười duyên một cái rồi tiếp tục "sự nghiệp tán chuyện" của mình.

Tôi chẳng hiểu nổi đám con gái, có chuyện gì mà sao nói mãi thế nhỉ, thật tình, chỉ muốn cảm ơn một câu thôi mà cũng khó bắt chuyện được. Trời này, chắc không mưa nổi đâu nhỉ?

- Hù! Đang nghĩ cái gì vậy bạn gì ơi?- Tôi nghĩ là mình đủ thân thiết để cậu tuỳ tiện hù tôi đấy! Sao không đi với lớp cậu mà sang lớp tôi vậy?- Bọn nó ham chơi bỏ quên tôi rồi! Mà nè, học kế nhau mà nhìn cậu lạ mặt quá!- Bộ cậu quen cả trường à? Nói hay nhỉ?


Tôi hơi bất ngờ khi cô ấy không những không nổi giận mà còn tích cực gật gật đầu xác nhận điều tôi nói là đúng. Quả là một cô bạn thân thiện! Trông cô ấy đang vất vả che nắng, tôi tự nhiên thấy mình có trách nhiệm với cô nàng này ghê.

- Che chung đi, đằng nào cũng là dù của cậu mà. Xem như thay lời cảm ơn cho lần trước, lần này để tôi che cho cậu nhé!


Sau đó, cô nàng cứ bám riết lấy tôi, và bằng cách nào đó chúng tôi thành đôi bạn học tập. Cũng lạ lùng thiệt. Mới đó mà đã ba tháng từ lần thứ hai che chung ô với cô ấy. Hình như tôi luôn thấy cô ấy đem theo một chiếc ô và mỗi ngày là một màu sắc khác nhau. Cô bạn tôi cuồng ô đến vậy sao ta?

Lần thứ ba sánh bước dưới tán dù là hôm sinh nhật cô ấy. Ngày hôm đó chỉ lất phất mưa rơi, cả hai dạo quanh bờ hồ nơi công viên gần trường học. Vốn đã chuẩn bị sẵn món quà be bé rồi, đã định dẫn cô ấy đi xem phim rồi nhưng cô nàng lại một mực đòi đi công viên. Thôi thì người có sinh nhật là lớn nhất, chiều cô ấy chút vậy.

- Nè, có phải thấy tôi lạ lắm không? Về những chiếc ô ấy... Thật ra, chúng là của bà tôi tặng, bà mất được hơn năm rồi...


Không khí chợt lắng xuống, tôi nhìn thấy cô gái này sao mong manh và yếu đuối thế. Chỉ muốn ôm thật chặt để xua tan vẻ mặt u buồn này của cô thôi.

- Bà nói những chiếc ô này sẽ giúp tôi che chở cho những người tôi yêu thương...- Ý cậu là...- Không gì đâu, chỉ là tự nhiên muốn nói với cậu vậy thôi, đừng có nghĩ linh tinh!


Hôm đó, cô bạn của tôi thất tình. Cứ nghĩ cô sẽ khóc nhiều lắm, nhưng đôi mắt to tròn kia vẫn ráo hoảnh như thường. Tôi thật sự lo lắng không biết cô ấy có đang gồng mình chịu đựng hay không? Thà là khóc thật lớn rồi mỉm cười còn hơn là cứ tỏ ra không sao, thất tình ai mà chẳng đau, tôi hiểu chứ!

- Không ổn thì khóc đi, tôi không cười cậu đâu.- Ngốc! Đi mua ô với tôi đi, được chứ, và đừng có mong tôi sẽ rơi nước mắt, phí phạm lắm.


Năm đó, tôi đi du học. Thật sự có chút không đành lòng, tôi lo nếu không có tôi bên cạnh cô ấy sẽ khó khăn lắm. Đằng nào cũng đâu có ai hiểu được sự cuồng nhiệt của cô nàng dành cho những chiếc ô rực rỡ kia như tôi đâu. Còn 30 phút nữa tôi sẽ lên chuyến bay của mình, cô ấy vẫn chưa tới.

- Alo, tôi đang trên đường đến đây, nhớ chờ tôi đó!


Lần cuối cùng, tôi chỉ nghe giọng cô ấy gấp gáp qua điện thoại, cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, còn 10 phút nữa, vẫn chưa thấy. Tôi căng thẳng bấm điện thoại, những ca từ của bản nhạc chờ vang lên như ám ảnh tôi. Cô ấy không nghe máy!

- Ê! Mày chưa đi nữa hả? May quá, tao vẫn đến kịp! Cô bạn lớp bên...


Thằng bạn chí cốt của tôi vừa gọi lớn vừa thở hổn hển, nó đang nói gì đó về cô nàng thì phải. Nhìn thấy chiếc ô màu xanh ngọc trong tay nó, tim tôi hẫng một nhịp.

- Cô nhóc ấy đâu sao không đến? Còn mày sao lại ở đây?- Cô ấy... nhờ tao đưa cho mày... Cô ấy nói: "Tặng cậu nè, qua đó nếu có nhớ tôi quá thì ngắm nó nhé, nó sẽ thay tôi bên cạnh cậu, cùng cậu đi qua nắng mưa!"- Tại sao...?


Nó im lặng, nó cúi đầu né tránh ánh mắt của tôi. Cô ấy gặp tai nạn khi đang cố đến sân bay tiễn tôi. Khốn thật! Tôi muốn khóc lắm nhưng hình như cô ấy ngăn tôi rơi nước mắt, tôi mất cô ấy thật rồi..."



Kể từ sau hôm đó, tôi cảm thấy chênh vênh lạ thường. Mỗi con đường tôi đi, dường như hình bóng của em vẫn luôn hiện diện. Và có lẽ một phần trong tôi đều vì em mà thay đổi, trong mắt tôi, những chiếc ô sặc sỡ kia đều ẩn chứa một nỗi niềm không tên gì đó. Chúng giống hệt như em, luôn tràn đầy sức sống nhưng cũng lặng lẽ giấu mình!

Hôm nay là sinh nhật em, tôi nghĩ mình nên chuẩn bị một món quà thật tuyệt cho em. Một chiếc ô màu đỏ rực chắc là hợp nhất, vì em chính là nhiệt tình như lửa mà. Nếu em có nhìn thấy con đường năm xưa rực rỡ cánh dù thế này hẳn sẽ thích thú mà tung tăng chạy nhảy như đứa trẻ mất.

Nghĩ thế nào, tôi lại mỉm cười. Rẽ vào con hẻm nhỏ, cầm trên tay chiếc ô xanh ngọc, em vẫn mãi bên cạnh tôi chứ?

Bầu trời rợp bóng những chiếc ô đủ màu sắc, chúng cứ xoay tít tắp mãi không thôi, thiên đường trong mơ của em đã xuất hiện rồi này thiên thần của tôi ơi...

Hết.

#Eri​

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 16, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyển tập Oneshot của YAD_TeamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ