" Tôi đi cafe buổi sáng, em qua phòng đợi tôi, trở về liền muốn thấy em đã ngoan ngoãn quỳ gối đợi!"
Trong đầu là dòng lệnh bá đạo đó, vị chủ tịch cứ thế mà thẳng hướng phòng Giám đốc sáng tạo mà bước đi.
---
- Chủ tịch, ngài là đến tìm Lý giám đốc sao!?
- Tôi tất nhiên là đến tìm cô ta, cô ra ngoài kia trông chừng, ngoại trừ Lý Kỳ An, cũng là không cho phép bất cứ ai tiến vào!
- Vâng, đã rõ thưa Chủ tịch!
- Được rồi!
---
Vị trợ lý ôm hồ sơ cắp đít ra bàn nhỏ phía ngoài hành lang mà an phận ở đó, bên trong cách âm, bây giờ nàng chỉ là lính gác.
Phương chủ tịch một bộ ôm tay tiêu sái mà tiến vào, khi cánh cửa vừa được đóng lại, vị nữ vương cao cao tại thượng liền đã biến thành con người khác- chính nàng.
Văn phòng của vị giám đốc sáng tạo nhưng cũng không quá cầu kì tinh tế, đơn giản một bàn làm việc màu trắng do công ty cấp, trên có một chậu thủy tiên vàng, phía sau tường là một bức tranh vẽ phượng hoàng uy nghi cùng thiên cảnh, một bộ sofa trắng ngà trên bàn bày một đế gỗ gắn trên đó là một khối cầu pha- lê đen, hẳn là một người hiểu biết về phong thủy, còn lại đều thoáng, căn phòng sáng màu trở nên càng rộng rãi.
Phương Nhã Yên tiến lại phía cái cửa sổ to sát đất, kéo lại bức rèm xanh nhạt, yên lặng cởi rồi xếp gọn đôi cao gót dưới chân cửa sổ, quỳ xuống.
Lưng và đùi thẳng tắp, tay nắm hờ thả dọc hai bên hông, vị chủ tịch mặt đối diện với bức rèm trong căn phòng không thể tịch mịch hơn mà chịu đựng thân thể quỳ ở đó.
Chỉ mới mười lăm phút, chẳng là gì đối với nàng.
---
Vì sao các nàng lại có mối quan hệ này, hẳn phải kể ra từ bốn năm trước.
Khi đó, Phương Nhã Yên nàng còn chưa đầy 21 tuổi, là một sinh viên đầu năm ba, nàng thông minh tài hoa, một mực hướng ước mơ theo ngành hội họa, nhưng để cho ông nội vui lòng đành bước vào ngôi trường kinh tế học Quản lý kinh doanh.
Nàng tư chất thông minh, song một lòng chỉ hướng về hội họa, thế nên kết quả ở trường kinh tế không mấy khả quan.Ông nội dốc lòng đào tạo, mời cả các lão giảng viên có tâm có tiếng, vậy mà không biết bằng cách nào sau một buổi học riêng các vị đều vui vẻ thoái lui.
Lão gia gia không nỡ trách mắng cháu gái yêu quý, chỉ là ngồi lại hỏi han:- Yên bảo bối, vì sao các vị lão giảng viên ta mời đến con đều không học được?
- Bọn họ quá già, nói đều là lý thuyết suông, lại còn cổ hủ!
- Thế là con muốn người trẻ tuổi?
- Nếu được thì nên là một cô gái vừa trẻ vừa xinh đẹp, thông minh lanh lợi một chút, giỏi việc thực tế một chút, con không quen nhìn những lão già mặt nhăn xấu xí!
- Khụ... khụ... -
- Ông nội, ông vẫn rất là tuấn tú, cháu gái vẫn rất yêu thương ông!
BẠN ĐANG ĐỌC
S ngự tỷ, sao ta lại yêu một tra công như ngươi!???
RomanceTruyện có nhiều H- SM. ---- Một kẻ là cô nhi, trưởng thành nhờ cơm cô nhi viện, bằng kiên trì và năng lực xuất chúng năm 25 tuổi đã trở thành giám đốc sáng tạo của một tập đoàn thời trang lớn. Kẻ kia cũng mồ côi cha mẹ, nhưng lại là hòn ngọc quý của...