chương 4

35 4 5
                                    

        Thấy vậy Lệ Như chạy đến bên cạnh Thính Phong, và hỏi.

- Cậu đọc sách gì vậy?

- Em biết em ngốc, nhưng anh lại yêu em.

Cái giọng lạnh băng như xuyên thấu tim vậy, tại sao anh mãi không xoay chuyển cứ đối với cô cái giọng lạnh băng ấy.( tem: anh ấy đối với ai cũng lạnh lùng mà ngoài nữ chính ).

--------------------------------
Kì thi đến.

Lớp nó,  giọng của cô giáo vang lên, ngày kia là ngày tuyển sinh vào 10 rồi cô chúc các em thi tốt, nói đến đây các bạn học sinh cũng bất đầu nức nở vì đã học cô bốn năm trời rồi nay phải xa cách cũng buồn nắm. Vậy là lớp tổ chức tiệc chia tay, người người khóc ôm lấy nhau họ mong lên cấp 3 thì họ có thể học cùng lớp. Ra về mọi người chúc nhau thi tốt.

------ ngày thi.
Trong phòng thi, nó suy nghĩ mãi cái bài này nó học rồi nhưng lại quên mất tiêu, bên cạnh có cậu bạn gọi thầm nó.

- Cậu gì ơi, cậu không làm được bài à .

- Bài này cô có dạy mình , nhưng mình quên mất rồi.

- Ôi trời ơi, thế thì cậu đợi mình tý nhé.

Rồi cậu viết ra giấy, nhân lúc ban giám hiệu không để ý thì quăng cho nó. Thi xong nó ra khỏi phòng thi, thì gặp cậu bạn vừa nhắc nó, nó tới gần .

- Cậu gì ơi, cảm ơn cậu vừa nhắc mình.
- không có gì.

Cậu nói xong liền cười , nụ cười tỏa nắng biết bao cô gái ở đây.

- Cậu tên gì vậy.

- Tôi tên Vương Thành, còn cậu.

- Tôi tên Thương , rất vui vì được làm bạn.

Vậy là kì nghỉ hè đã đến, nó đã hoàn thành xong việc học và chờ đợi kết quả thôi.

Kết quả về nó đã đỗ, nó vui mừng chạy vùng quanh nhà.

---------- sau hai thanh nghỉ hè.

Hôm nay là ngày nó phải tới trường, tập trung. Vừa bước vào nó đã nghe thấy tiếng của Kỳ Nguyên gọi nó.

- Thương ... Thương, ở đây.

- Mày hôm nay đến sớm thế.

- Không phải tao đến sớm mà là mày đến muộn, mày biết không tao vừa đi xem lớp , tao mới mày cùng học một lớp đấy vui không.

- Vui, nhưng vào lớp nào vậy .

- Lớp A4 đó, ở đằng kia kìa, ở tầng trên ý , đi qua lớp 12 là đến.

- Ừ.

- Thôi đi về đi mai mới tới thăm lớp mới , và gặp cô giáo chủ nghiệm.

-------]]] hôm sau.
Vừa đi đến cổng trường thì nó gặp Thính Phong. Anh ân cần hỏi .

- Em vào lớp mấy?

- Dạ lớp 10 A4 ạ.

- Ừ.

Rồi nó đi tiếp , thấy anh cứ đi theo nó, nó hỏi.

- Sao anh lại đi theo em.

- Ai nói là anh đi theo em, không phải là em phải đi qua lớp 12 mới tới lớp em sao.

- Ừ nhỉ , em quên mất.

- Ngốc lắm.

Anh giơ tay lên nhéo mũi nó, rồi cười bởi cái dạng ngốc nghếch của nó. Nó tức lắm.

- Đau, ai cho anh nhéo mũi em. Còn nữa không được chê em ngốc .

- Em không ngốc thì là gì.

- Em không có ngốc, nếu em ngốc thì sao em vẫn vào được lớp 10 A4.

Nó chạy nhanh lên tầng, rụt rè Kỳ Nguyên  thấy vậy  vẫy tay gọi nó .

-  Dương, chỗ này, lại đây, tớ chọn chỗ rồi . Ở mình sao mà tụ tập nhiều mỹ nam thế nhỉ.

- Tớ đâu có thấy mỹ nam đâu mà nhiều.

- Thì lớp 12 A 1 có học trưởng Thính Phong , Cao Dương, còn lớp mình cậu nhìn chỗ kia đi , đó là Vương Thành đại thiếu gia của tập đoàn đế vương đó. Từ nhỏ đã tỏ ra thông minh , và rất giỏi đó cậu ấy là thiên tài đấy, nụ cười tỏa nắng làm bao trái tim cô gái rung động vì cậu ta.

- Cậu ta giỏi như vậy , tại sao lại vào lớp chúng ta.

- Tớ nghe nói là mới đầu cậu ta vào lớp 10 A 1 nhưng vì một nguyên nhân nào đó , hay là vì cô gái nào nên cậu ta chuyển lớp.

Em Biết Em Ngốc, Nhưng Anh Lại Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ