Chương 0:Khởi đầu của kết thúc

206 8 20
                                    

Tôi là Kagato Yuki , 17 tuổi , ngay từ nhỏ tôi đã là một đứa bé hiếu động , tốt bụng, thành tích học tập và thể thao khá tốt hay giúp đỡ bạn bè và mọi người, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và có một người cha và một người mẹ luôn yêu thương tôi.

Hay có thể gọi đó " từng là tôi". Vào năm tôi 10 tuổi, tôi đang ở trên chiếc xe cùng cha và mẹ để chuẩn bị về nhà sau khi đi chuyến du lịch suối nước nóng về.

Cả 3 đang nói chuyện cười đùa với nhau vui vẻ, theo như người ngoài thấy thì đó là khung cảnh của một gia đình hạnh phúc. Tôi đã ước khoảng thời gian đó tiếp tục mãi mãi.

Thế nhưng niềm hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu. Một gã lái một chiếc xe tải say sỉn vì không điều khiển được tay lái đã đâm vào chúng tôi. Cả 3 người được đưa vào bệnh viện nhưng chỉ có tôi là còn sống.

Sau ngày hôm đó tôi luôn tự dằn vặt bản thân mình:

-"Tại sao chứ....tại sao chỉ có mình sống mà họ lại phải chết... ''

Những suy nghĩ ấy lẩn quanh trong tôi ngày qua ngày. Cuộc sống của tôi rơi vào hố sâu của vực thẳm.

Sau tang lễ của cha mẹ tôi được một người dì nhận nuôi. Nhưng cũng chả vì yêu thương gì tôi mà là số tài sản cha mẹ tôi để lại. Từ đó mỗi khi gặp mặt bà ta luôn ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ.

Sau khi lên cấp 3, thành tích học tập và thể thao của tôi bắt đầu suy giảm. Dần dần tôi trở nên tách biệt với mọi người, luôn ngồi ở một góc trong lớp, một cuộc sống vô vị cứ thế trôi qua.

Thế nhưng 1 người con gái xuất hiện đã khiến cuộc sống của tôi bỗng thay đổi.( Một chút :v)

Hôm nay, tôi lại đến trường ngồi ở góc cuối lớp như mọi khi. Chuông reo, cả bọn trong lớp lần lượt trở về chỗ ngồi của mình. Cô giáo bước vào lớp, đặt những cuốn sách xuống bàn rồi hô to:

-"Hôm nay, lớp chúng ta có 1 bạn mới chuyển đến, em hãy vào đi. ''

Cả đám cùng nhau bàn tán xem đó là con trai hay con gái, riêng tôi thì không quan tâm lắm.

Bỗng một cô gái bước vào, cô ta có mái tóc dài màu vàng, mắt màu xanh lục bảo, sở hữu một khuôn mặt dễ thương kèm một cơ thể có thể gọi là ''điện nước đầy đủ". Đủ để đốn đổ hết tất cả lũ con trai trong lớp, trừ tôi.

-"Mình là Kamizuki Miko, từ nay mong mọi người giúp đỡ. ''

Cô ta nở 1 nụ cười rạng rỡ.

-"Vậy em hãy ngồi ở bàn trống bên dưới kế Kagato-kun nhé. ''

Cô ta ngồi xuống, đặt chiếc cặp xuống rồi quay sang cậu rồi nở một nụ cười thân thiện:

-"Từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé. ''

Tôi không trả lời cô ta và quay mặt lên bảng để bắt đầu tiếc học.

Cuối ngày hôm đó, khi mọi người đã ra về, cô ta bước đến cậu chìa đôi tay ra với nụ cười trên môi:

-"Chào cậu mình là Miko cậu có thể làm bạn với mình được không? ''

God AbandonedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ