Chương 6:Tiến vào Dungeon

91 6 15
                                    

Một giấc mơ, trong đó tôi đã quay về thời tiểu học của mình.

Trước mặt tôi bây giờ là một người con gái đang nở một nụ cười hạnh phúc với tôi. Cô ấy nắm tay tôi rồi kéo tôi đi. Mặc dù gần nhau như thế này nhưng tôi lại không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô ấy. Nhưng tôi có cảm giác đây là một người rất quan trọng. Không hiểu sao tôi lại thấy hạnh phúc khi nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy.

-"Đây là đâu? "

Cô gái vừa rồi đã biến mất, hiện giờ tôi đang đứng trên một khoảng không vô định, xung quanh chỉ còn lại một màu đen.

-"Miko??"

Trước mặt tôi là người con gái tôi yêu thương đang nằm trên vũng máu tươi tô thắm màu đỏ cho khung cảnh xung quanh. Mùi tanh của máu đang hòa vào trong bầu không khí.

-"Aaaaaaa"

Tôi hét lên trong sự tuyệt vọng.

-"YUKI"

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

-"Cô gái đó là ai, tại sao Miko lại ở trong cùng giấc mơ."

Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi, mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó nhưng tôi lại cảm thấy quen thuộc đến lạ thường. Tôi cố lục lọi trong trí nhớ của mình nhưng lại không thể nhớ.

-"Yuki, cậu không sao chứ?"

Trước mặt tôi là Kotori, sao cô ấy lại ở đây.

-"Tôi không sao."

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

-"May quá, lúc nãy trong cậu nhăn mặt lại rất đau đớn khiến tớ rất lo lắng."

Tôi đang nằm trên giường trong phòng của mình, tất cả vết thương đã biến mất.

-"Cô đã chữa trị và đưa tôi về đây à?"

-"Ùm, lúc cậu bị bọn Haise đánh đến bất tỉnh tớ lo lắng lắm đấy. Tại sao cậu không phản kháng lại bọn nó chứ?"

-"Một thằng yếu đuối vô dụng như tôi thì làm gì có khả năng phản kháng chứ."

Tôi nói khi trưng ra bộ mặt vô cảm như thường lệ.

-"Ngay cả khi cậu nói thế thì cậu vẫn luôn là người hùng trong tim tớ, cậu là một người tốt bụng và mạnh mẽ, nếu không có cậu tớ đã không ở đây ngày hôm nay."

-"Này, đừng đánh giá tôi cao quá, tôi chỉ là thằng luôn nghĩ cho bản thân mình thôi. Tôi luôn cô đơn và luôn tìm cách tránh xa mọi rắc rối. Tôi chả tốt đẹp gì đâu."

-"Không đúng, không đúng chút nào cả. Tớ biết là cha mẹ cậu đã mất, kể từ khi đó cậu đã thay đổi, cậu luôn tìm cách tránh xa khỏi những người xung quanh cậu. Tớ biết nỗi đau khi mất người thân rất lớn, mặc dù tớ không thể hiểu được nó như thế nào. Nhưng khi cậu cần một người để chia sẻ những nỗi đau của cậu thì tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Ánh sáng của mặt trăng trong bầu trời đêm đầy sao len lỏi qua cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt ngạc nhiên của tôi.

God AbandonedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ