Chương 8: Mà không phải...?

2.2K 238 18
                                    

Sau khi xuống khỏi tàu và chào hỏi vài câu với bác Hagrig, Harry nhảy lên ngồi chung thuyền với Neville, Ron và Hermione.

"Này, nghe nói ở trong cái hồ này có một con bạch tuộc khổng lồ vô cùng hung dữ đấy." Ron ngó mặt nước trong veo luôn có vài gợi sóng nhỏ bởi sự di chuyển của chiếc thuyền.

"Cậu...cậu đừng đùa." Neville lập tức co rúm lại, gương mặt phúng phính đỏ ửng lên vô cùng dễ thương.

Harry nhìn thấy như vậy liền tới gần vỗ vỗ vai Neville: "Không đâu cậu đừng lo, con bạch tuộc đó chỉ cần không ai chêu chọc nó thì nó sẽ không tấn công con người."

"Vậy tức là nó có thật rồi." Neville thì thào đầy sợ hãi, cậu nhóc co rúm người lại rồi dựa sát vào bên người Hermione.

Thấy phản ứng của Neville cùng ánh mắt như muốn bổ đôi hắn ra của Hermione, tên tóc đen nào đó mới ngộ ra rằng mình hình như không phải đang an ủi mà là đang xác nhận sự tồn tại của con bạch tuộc khổng lồ kia...đúng không nhỉ?

Lỡ lời rồi ~.~

Ngại ngùng ngồi lại chỗ của mình, Harry ngẩng đầu nhìn toà lâu đài cổ xưa đầy tráng lệ đằng xa.

Những đứa trẻ xung quanh anh đang trầm trồ khen ngợi toà lâu đài ấy, chúng đang nói với nhau những dự định tương lai mà chúng hằng mong muốn khi vào trường, đối với chúng mà nói được vào Hogwart là cả một niềm tự hào to lớn.

Harry mỉm cười, một nụ cười mà người ta luôn thấy nó thường trực trên môi những quý tộc dối trá.

"Thật mong chờ quá đi." Hắn nỉ non, thật mong chờ lần gặp tiếp theo giữa hai chúng ta hỡi chúa tể à.

•~~~~~•~~~~~•~~~~~•

Khi nghe thấy tên mình được giáo sư Minerva McGonagall trịnh trọng đọc lên, Harry bước chân dời khỏi vòng vây của những học sinh năm nhất, đơn độc hướng về cái mũ phân loại cũ kĩ.

"Ồ, một cậu bé thú vị." Đó là câu mở đầu của chiếc mũ phân loại khi Harry đội nó lên.

"Sao vậy." Cười nhẹ, Harry hỏi chiếc mũ.

"Ta không đọc được thứ gì từ cái đầu nhỏ bé của ngươi, đây là lần đầu ta thất bại trong việc thăm dò học sinh trong suốt bao năm hành nghề." Chiếc mũ nói vậy, ấy thế mà loại ngữ khí bình thản đó lại chẳng nói lên sự thất vọng nào cả.

"Ồ vậy xin lỗi nhé, nhưng ta được dạy là nên sự dụng bế quan bí thuật trong khi có kẻ nào đó đang cố thăm dò đầu óc của mình."

"Quả là một phù thuỷ thận trọng nhỉ!" Chiếc mũ phân loại bật cười dí dỏm.

Harry im lặng ngầm đồng ý.

"Vậy...ngươi muốn vào nhà nào, cậu bé?" Chiếc mũ hỏi, với quãng thời gian sống dài lâu của mình, nó có thể biết người đang đội nó không hề đơn giản.

"Tôi là người nhà Potter, là người sẽ khiến cho dòng tộc của mình một lần nữa đặt chân tới đỉnh vinh quang, vậy cho nên vì lý gì mà lại không phải Slytherin nhỉ?" Harry bâng quơ đáp lời.

"Slytherin!" Chiếc mũ phân loại cất cao giọng nói của mình. Một lần nữa nó hoàn thành việc phân loại cho một người thuộc gia tộc Potter. Chỉ là lần này lại không như lẽ thường phải thế.

[HP, Volhar] Hoà hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ