Chương 2: Bán độc dược

4.9K 357 13
                                    

⚜️Tác giả: Vô Khả Nại Hà.

⚜️Beta: Jenin.

Trong căn phòng được tạo ra từ bùa chú không gian, Harry cắm đầu vào quyển "Những loại độc dược bị lãng quên" dày cộp.

Hắn đã ngồi đây, đọc quyển sách này từ hôm qua tới giờ mà mới chỉ được một phần nhỏ của nó và hiện tại thì bụng hắn đã phản đối dữ dội lắm rồi.

Harry đánh dấu trang mình đang dọc dở rồi gập quyển sách lại, đứng lên bắt đầu cởi quần áo.

Harry vừa đi tới phòng thay đồ vừa trút bỏ đống quần áo to rộng của Dudley ra khỏi cơ thể. Hắn vẫn chưa thể vứt đống quần áo chẳng vừa mình này đi vì đôi khi vẫn phải mặc nó để ra khỏi phòng, đối mặt với gia đình Dursley.

Khi trên người chỉ còn duy nhất một chiếc quần nhỏ cũng là lúc Harry đi tới phòng thay đồ, đôi tay mảnh khảnh đưa ra mở cửa phòng để tiến vào rồi ngay lập tức đóng lại, mọi cảnh đẹp bị che đậy.

Khi xuất hiện trở lại thì Harry đã có mặt tại Hẻm Xéo - khu buôn bán sầm uất nhất của giới phù thuỷ Anh. Mặc cho trời có mưa to đến thế nào đi chăng nữa thì trục đường chính của hẻm vẫn cứ đông đúc chật chội như bình thường.

Ở một góc con hẻm, nơi chai lọ chứa đầy những loại độc dược nhiều màu sắc, những nguyên liệu độc dược cái thì hét chói tai, cái lại bò lúc nhúc đầy rớt dãi. Trông nơi này chẳng khác nào một cửa hàng tới từ Hẻm Quéo là bao, nó chắc chắn là đã đi lạc tới đây và nhờ vào cái danh tốt đẹp của Hẻm Xéo mà đón chào vị khách quý đầu tiên của ngày hôm nay.

Một mụ phù thủy với cơ thể khô héo đã đi ra từ bên trong khi nghe thấy tiếng mở cửa, lúc nhìn đến người tiến vào liền cất giọng nịnh nọt: "Thưa quý ngài tôn kính, liệu hôm nay ngài muốn mua độc dược hay mua nguyên liệu?"

"Ta đến để bán mấy lọ độc dược này." Người kia cất giọng trả lời mụ phù thủy, nghe giọng thì có thể nhận thấy ngay rằng người này còn khá trẻ, giọng nói vẫn còn mang theo chút trong trẻo như thể bé trai chưa vỡ giọng, khiến người đối diện rất tò mò xem liệu khuôn mặt dưới lớp áo chùng âm trầm đấy là một cậu thanh niên bao nhiêu tuổi.

"Ồ, tất nhiên. Cửa hàng của tôi cũng thu mua cả độc dược nữa, nhưng ngài đây phải cung cấp những lọ đọc dược có chất lượng xịn nhất thì may ra..." Sau khi nghe xong giọng nói của người kia, sự tôn kính trong giọng mụ phù thủy bỗng vơi bớt.

Bà ta nghĩ bụng chắc lại là một thằng nhóc phù thủy còn đi học ở trường Hogwarts, trong lúc nghỉ hè thì muốn luyện tập tay nghề chế độc dược của bản thân, chế xong lại mang tới đây bán kiếm tiền. Trường hợp này cũng chẳng có thiếu, chỉ tính mùa hè này đã diễn ra tới cả chục lần rồi. 

Nhưng người kia, cũng chính là Harry sau khi sử dụng thuốc tăng tuổi. Hắn chẳng thèm để tâm tới thái độ của mụ phù thủy, chỉ lo lấy cái túi vải thô tối màu ra khỏi túi áo chùng, bên trong là tiếng những lo thủy tinh va đập vào nhau.

Mụ phù thủy chậm chạp giở cái túi vải ra, đưa những lọ độc dược đủ mọi loại màu sắc lên để soi xét với tâm thái làm cho nhanh còn đi nghỉ. Nhưng càng soi thì mụ càng cảm thấy sai sai, màu sắc của mấy lọ độc dược này trong quá, mụ chỉ nhìn thấy màu sắc này xuất ra từ tay của những bậc thầy độc dược tài ba nhứt, với những lọ độc dược tinh khiết nhứt mà thôi.

[HP, Volhar] Hoà hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ