Phần 1

830 43 33
                                    

(Truyện được kể bằng lời của reader nam )
Chỉnh sửa : 30/11/2018
Thật ra cuốn này viết từ hồi tháng 2 3 nên bây giờ quay lại chỉnh nội dung, nên có thể sẽ hơi khác so với lúc trước nhưng về căn bản thì vẫn giữ nguyên mạch truyện :)
_______________________________________
Tôi  y/n –  là một sinh viên của Đại học cảnh sát Nhân Dân . Tôi học ở đó cũng được 3 năm, chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp . Tôi là một sinh viên khá ưu tú ở khoa hình sự

Jeff the killer, một đề tài thú vị mà nhà trường đặt ra cho chúng tôi. Chẳng có gì khó khăn, nếu bạn chưa chạm mặt hắn và choảng nhau với hắn như tôi. Chuyện là hồi đầu năm, lúc đó tôi với các bạn đi qua một con hẻm tối, sau đó thì chẳng biết chuyện đéo gì mà một tên mặt mày trắng bóc miệng thì rạch đến tận mang tai nhảy ra đòi đâm chúng tôi, chơi ngu thiệt chứ! Cuối cùng thì tôi là người bị thương ít nhất, 2 người thiệt mạng người còn lại bị thương ở tay phải.

Dạo gần đây chúng tôi mới có thêm thông tin về lai lịch của hắn, cũng như quá trình hắn trở thành sát nhân.

Nhưng việc điều tra thật sự rất khó khăn vì có nhiều thông tin lẫn lộn, quá khứ của hắn bị cộng đồng mạng thêm một cô gái tên Jane vào nên chẳng biết cái nào đúng. Dù sao chuyện này đã trôi qua gần 8 năm nên lục lại là rất khó.
.
.
.
Tôi đang trong quán bar với bạn của tôi và trung uý ở sở cảnh sát địa phương. Chúng tôi được lệnh là bắt một tên chuyên mua bán gái mại dâm.

Chúng tôi phải giữ khoảng cách an toàn nhất.

Sau một hồi ngồi trong quán uống rượu hắn đã đứng dậy, thanh toán và dẫn một cô đi với mình. Cô ta có vẻ quá say rồi. Chúng tôi chạy theo hắn ta

Hắn tấp vào một con hẻm nhỏ,  chúng tôi dừng xe lại . Bạn tôi thì chờ ở ngoài, tôi và trung uý đi vào con hẻm. Hắn dừng lại và nói chuyện với ai đó, chúng tôi xông vào.

-ANH KIA ANH ĐÃ BỊ BẮT, GIƠ TAY ĐẦU HÀNG ĐI!

Bọn chúng hốt hoảng, rút súng ra và bắn về phía chúng tôi...

_____Sáng hôm sau ______

-Chúc mừng ba người,  đây là tên cầm đầu của đường dây mua bán gái mại dâm! Chúng tôi đã cố gắng để bắt hắn vài tuần rồi nhưng cái tên mưu mẹo đó luôn thoát!_____Cô hiệu phó tuyên dương chúng tôi : với lại , y/n,  thầy hiệu trưởng muốn gặp riêng cậu đấy , tôi có linh cảm tốt về chuyện này, cậu nên đi đi ____Cô hiệu phó.

-Vâng.

Tôi bước lên tầng 4 , gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng :

-Vào đi! ____Thầy lên tiếng.

-Xin phép thầy.

-Y/n tôi đã nghe về vụ cậu và 2 người kia lập công, chúc mừng cậu!

Oh shit! Cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lại tới nữa rồi! Chẳng thể hiểu nỗi, ông ta làm sao sống nổi trong cái căn phòng mà ánh sáng chỉ có từ cái cửa sổ chứ, rồi cũng đếch hiểu tại sao lại lạnh như vầy chứ!

-Tôi có nhiệm vụ cho cậu đây.___Ông ta nhếch mép.

-Nhiệm vụ gì ạ?

-Cậu lại đây...nơi ở của các sát nhân, rừng Cấm. ___Ông đưa cho tôi bức ảnh về một khu rừng.

-Hả!? ____Tôi rất ngạc nhiên vì nhiệm vụ này : nhưng mà ...

-Không nhưng nhị gì hết, tôi thấy cậu có tìm năng nên tôi mới nhờ. Làm xong việc này hoặc bị đuổi học hoặc tốt nghiệp. Chọn đi.

-Vậy khi nào tôi đi.

-Ngày mai!

Câu nói của thầy làm tôi giật mình, tại sao phải là ngày mai chứ, thôi kệ đi, ông ta đã nói vậy rồi, chống đối lại thì chỉ có bị đuổi học thôi

_________Tối đó __________

Tôi đang tìm kiếm thông tin về rừng Cấm ở trên mạng

Theo như trên mạng ghi thì đó là nơi tập trung những sát nhân như : Eyeless jack ủa mà tên này bị mù à? Laughing Jack, tên này là tên biến thái? Ben Drownd đây là người lùn? Ây!! Khó nhớ quá!!

Sau khi tôi đã tìm hiểu về rừng Cấm và viết di chúc ( '–' ), thì tôi soạn đồ và đem theo những thứ quan trọng như : dao , súng,  hộp cứu thương,...  Và rồi đi ngủ.

Buổi sáng tôi dậy sớm để ăn sáng và chuẩn bị đồ đạc để lên đường.

Tôi bắt chuyến xe buýt chạy tới rừng Cấm. Không hiểu tại sao lại có chuyến xe chạy tới cái rừng kiểu này. Trên cùng chuyến xe của tôi có 1 cô gái mặt hốt hoảng và một nhóm thanh niên.

Khi tôi lại hỏi cô gái đó lí do tại sao cô lại đi chuyến xe này,  cô ấy... im lặng và không nói gì hết.

Còn nhóm thanh niên kia nhìn là biết thuộc thể loại chơi bời,  hư hỏng nên tôi không thèm đếm xỉa tới.

Khi tới trạm dừng cuối cùng,  chúng tôi đường ai nấy đi : nhóm thanh niên đi về phía bên trái, cô gái đi về phía bên phải, còn tôi thì cứ đi thẳng  .

Theo lời ông hiệu trưởng nói thì từ cái trạm dừng cứ đi thẳng,  đến khi có cảm giác sợ hãi ,bất an  thì sắp đến nơi, ông ta còn nhấn mạnh là :

"Nếu em cảm thấy như vậy thì không sớm thì muộn em cũng gặp được các creepypasta "

Bước vào khu rừng,  bên trong thật là u ám,  ánh sáng yếu ớt len qua từng kẽ lá, nếu đi sâu vào khu rừng nữa thì khó có thể phân biệt ban đêm, ban ngày

Đang đi thì tôi cảm thấy chóng mặt,  đau đầu,  đầu óc quay cuồng và dường như tôi muốn gục xuống.  Tôi không lấy làm lạ vì dạo này tôi hơi mệt trong người và tôi còn thiếu ngủ,  nhưng vào tình cảnh lúc này thì tôi không thể ngủ ở đây được. Tôi cố đi thêm vài bước nữa để tìm xem có chỗ nào an toàn để ngủ

"THẤY RỒI!"

Tôi mừng rỡ khi trước mắt tôi hiện ra một khu biệt thự cổ kính mang đậm phong cách Châu Âu vào thế kỉ 19.

Tôi đi tới khu biệt thự đó mà không hề cảnh giác hay suy nghĩ gì hết,  lúc đó tôi chỉ có nghĩ đến việc ngủ mà thôi.

Đẩy nhẹ cái cửa và bước vào trong . Hừm,  căn biệt thự cũng không quá tồi tàn như vẻ ngoài của nó. Tôi đi lại cái ghế sofa gần đó và đánh một giấc mặc cho rất nhiều con mắt đang nhìn tôi ...

-----------------------------------------------------------
Sau khi sửa lại thì không biết nó có hay hay không :v

Đăng lại ngày : 30/11/2018.

Nếu thấy hay hãy vote cmt và follow tôi để tôi có động lực :)

Jane the Killer x reader  ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ