Chương 2

481 50 0
                                    

  Mấy ngày nghỉ ngơi ở trong phòng, vì Mặc Luật không đề cập tới chuyện ngã hồ nên Tiểu Thu cũng không hỏi.

  Nhắc mới nhớ mấy ngày không thấy nương thân, Mặc Luật liền hỏi Tiểu Thu.

  "Em cũng không biết nữa, nghe tin tiểu thư ngã nước phu nhân liền chạy đến xem rồi lại vội vàng rời đi.. ".  Tiểu Thu nói, nhớ lúc ý thấy phu  nhân nhìn tiểu thư rồi đi không nói gì thấy có điểm kì lạ.

  Nàng ừ tiếng rồi nghĩ nghĩ. Không hiểu sao có chút bất an.

  Tiểu Thu thấy tiểu thư nhà mình mấy ngày ở trong này rồi, không thấy vấn đề gì liền đề nghị :

  "Mấy ngày nay tiểu thư đã bình phục, chúng ta ra ngoài dạo một lát đi. "

  "Ừ ". Ở trong mấy ngày phát ngốc. Kí ức cũng đã tiếp thu, nên ra ngoài xem nơi đây như thế nào. Nàng còn chưa biết gì về thế giới bên ngoài a...

  Vừa bước ra ngoài cửa viện liền gặp một đám gia đinh đang khiêng ai đó vào, còn đang híp mắt suy nghĩ thì Tiểu Thu bên cạnh chợt kêu lớn : "Phu nhân  !!!"

  Hả?

  Đám gia đinh khiêng người để tại sân viện. Mặc Luật và Tiểu Thu liền hướng tới, Mặc Luật không thể tin nhìn người trước mặt, đã chết....

  "Phu nhân ..phu nhân.. " .Tiểu Thu khóc lóc bi thảm ,rõ ràng vài ngày trước còn khỏe mạnh giờ tại sao lại thành ra như vậy....

  Đám gia đinh nhìn hai người không biết phải nói sao. Bỗng Mặc Luật âm trầm thanh âm vang lên.

  "Tại sao nương ta lại chết...? " Tiếng của nàng rất trầm lại khàn khàn, đây mặc dù người này Mặc Luật mới gặp nhưng do có lẽ bị cảm xúc của nguyên chủ áp lấy. Liền nhịn không được, nước mắt chảy xuống..

  "Tam tiểu thư, Lý phu nhân là người phát hiện ở chân núi, hình như là bị trượt chân. Đây là bạc lão gia đưa để người mai táng " Tên gia đinh nói một tràng xong liền rời đi.

  Nương chết chắc chắn không phải do trượt núi, còn nữa đám người kia liền nương ta chết mà còn không quan tâm, đẩy tang cho ta. Chuyện này ta nhất định sẽ làm rõ.

  Mặc Luật cười lạnh trong lòng, nước mắt vẫn không ngừng rơi...

-------------------------------------------------

  Khi mai táng xong xuôi nương thân. Mặc Luật đã phát hiện ra một món đồ trong người Lý Hinh, có lẽ nàng đã bảo bọc rất kĩ khi chết, khẳng định nó không phải vật bình thường.

  Ở trong phòng một mình, Mặc Luật bắt đầu mở túi vải trên người nương. Dở ra nàng không khỏi bất ngờ.

  Trước mặt nàng là một khối ngọc bội hắc huyền tỏa ra khí lành lạnh. Đặc biệt nhất là xung quanh khối ngọc được khắc 9 con rồng phân biệt lớn nhỏ. Mỗi con đều được gắn hồng thạch ở mắt, nhìn sơ trông  quỷ dị và thần bí..

Ngón tay nhỏ nhắn của nàng khẽ miết qua từng con rồng, cảm thụ từng chi tiết. Bỗng nàng cảm thấy nhói ở tay, theo đó nàng thấy 1 giọt máu dần ngấm vào miếng ngọc. Một trận đau nhức kèm bị rút máu khiến nàng lâm vào hôn mê ngay lập tức...

----------------------------------------------

  Mở mắt ra là một mảng mông lung, lại cái cảm giác quen thuộc như lần đầu nàng tới đây. Nhìn xung quanh như một vũ trụ nhỏ, ánh sáng, điểm mờ...

  "Không nghĩ tới người tới lại là một tiểu cô nương? "

  Bỗng một giọng nói vang lên khiến Mặc Luật giật mình, xong tiếp theo nàng nhìn tới chính là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Mái tóc trắng khiến cả cơ thể người đó trông nổi bật nhất... 1 lão tiền bối!

 
  "Ồ, khí tức quen thuộc khá giống với người phụ nữ kia... " Vị kia lại lên tiếng.

  Người phụ nữ, người này nói chẳng lẽ là nương?

 
  Vị tiền bối kia nhìn nàng như đang tra xét. Mặc luật cảm thấy nàng như bị người khác nhìn thấu không một mảnh vải che thân, cảm giác thật khó chịu.

  Vị tiền bối nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng thể hiện tiếc nuối, chậc chậc nói :

  "Azz, không nghĩ tới lại là một người thể chất kém như vậy, lẽ nào ta lại phải ở trong chờ đợi tiếp sao... "

  "...." muốn nói phế vật cứ nói thẳng ra. Ta không ngại.

  Nhìn dáo dác xung quanh, Mặc Luật vẫn không biết đây là đâu, liền hỏi :

  "Tiền bối cho ta hỏi đây là đâu "

  Tiền bối à... Thôi thôi..  "Đây là không gian trong khối ngọc! "

  "À" Nàng nhẹ đáp rồi lại hững hờ.

  "Ngươi không ngạc nhiên sao " U Lam Linh cảm thấy kì quái, tiểu cô nương trước mặt này lại không cảm thấy bất ngờ, điều này làm nàng càng thêm chú ý.

  Nghĩ nghĩ chờ đợi bao năm mới có một người đến, Nàng quyết định dù tư chất nát như thế nào nữa nàng vẫn có thể biến thành thiên tài!

  "Ta thấy ngươi thể chất kém, lại may mắn có được kì ngộ này, hay ta ngươi làm một cuộc giao dịch...? " U Lam Linh đoán chắc tiểu cô nương này 8 phần là đồng ý.

  "Không! " Mặt Mặc Luật không biểu tình nói.

  "....."

---------------------------------------------------

Viết xong chương 2 Cửu cảm thấy nó cứ sao sao nhưng ....kệ đi :V

[BHTT] [XK] Cổ Nhân Kim Nhân Nhược Lưu Thủy-Lão Cửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ