Chap 7

580 16 2
                                    

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng cuộc đời này bạn lại yêu chính người bạn thân của mình chưa? 

Tình yêu của mỗi con người như một câu chuyện, có mở đầu là mối tình đầu trong sáng, ngây thơ, diễn biến là những chàng trai đào hoa lãng tử, còn kết truyện là một chàng bạch mã hoàng tử nguyện thủy chung một đời nhưng cũng có thể là chàng trai bạc bẽo phụ tình. Nhưng chung quy lại tình yêu không bao giờ là mãi mãi, cũng đến lúc phải có hồi kết. 

Cô yêu người bạn thân của mình, cũng không rõ đó là diễn biễn câu chuyện hay là phần kết có hậu. 

Trước khi yêu, nhiều lúc cô có nghĩ đến việc, nếu cô và cậu ấy yêu nhau rồi đến lúc chia tay còn làm bạn được nữa hay không. Nhưng suy cho cùng, cô cũng không nghĩ được nhiều đến thế.  Cô chỉ biết rằng mình yêu anh, cô không nỡ nhìn thấy anh đau khổ, cũng không cam lòng nhìn anh đi với người con gái. Cô chỉ còn lựa chọn ở bên anh thôi.
Dưới hành lang tưởng như dài vô tận của tòa nhà, anh đứng đó nhìn cô. Cô như vô thức cúi mặt xuống. Ánh nắng ban trưa chói chang rọi thẳng vào hai người, chiếu xuống mặt đất. Tiếng nói chuyện ầm ĩ xung quanh của mọi người nhưng không thể nào làm át đi giọng nói dịu dàng của anh.
" Cậu thực sự thích mình đến vậy sao?"

Lúc ấy cô thật sự muốn bổ nhào vào lòng anh và thủ thỉ tâm tư của lòng mình " Thực ra mình không chỉ thích cậu đâu. Mà mình yêu cậu. Yêu lâu lắm rồi".
Nhưng cảm xúc như được ghìm chặt, cô chỉ nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng
" Ừ, mình thích cậu thật đấy".
Cô không nhớ quá rõ lúc ấy biểu cảm anh như nào, cô chỉ biết anh nói rằng anh cũng thích cô.
Cuối cùng mối tình này cũng có một phần kết có hậu.
Nhưng không, mọi thứ tưởng như là hồi kết thực ra chỉ là mới bắt đầu.
Chiều hôm ấy, ngoài trời mưa to tầm tã kéo theo nỗi lòng buồn tủi và tuyệt vọng của cô. Bàn tay anh thô ráp nhưng ấm áp khẽ lướt qua má cô. Giọng nói anh có chút trầm khàn, ánh mắt thâm trầm chứa chan bao điều muốn nói
" Mình xin lỗi, mình sai rồi, mình không nên mang cậu ra làm lá chắn tình cảm"
Thực sự không biết vì cô quá cao thượng hay do cô quá yêu anh. Lúc ấy cô chỉ mỉm cười, ánh mắt bi thương mà dịu dàng nhìn anh, giọng nói run run
" Vậy cậu về với cô ấy đi, mình xin lỗi"
"Sao cậu phải xin lỗi, là mình sai"
"Bọn mình chia tay nhé, cậu phải hạnh phúc bên cô ấy nhé"
Cô đưa tay vuốt má anh thêm lần nữa. Rồi quay người bước đi. Lần này cô không khóc, không phải cô không yêu anh, chỉ là quá yêu mà không nỡ nhìn anh phải chịu tổn thương. Cô buông tay không phải vì cô không yêu anh mà vì cô mong anh được hạnh phúc.

Cô không đòi hòi bất cứ điều gì ở anh. Nếu như anh chịu quay đầu, có lẽ cô sẽ buông bỏ tất cả để dành trọn cuộc đời bên anh. Nếu như anh yêu cô, dù chỉ một lần thôi, cô sẽ nguyện cả đời yêu anh, không bao giờ hối tiếc.

Tổng hợp truyện ngắnWhere stories live. Discover now