Chap 13

128 7 1
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi cũng dần khép trái tim mình lại. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, thanh xuân mà không theo đuổi một ai đó có còn gọi là thanh xuân nữa hay không. Mãi đến tận 2 năm sau, tôi mới thực sự có đáp án.

Khoảnh khắc yêu đến khắc cốt ghi tâm, thầm lặng mà không một lời oán trách đã là mối tình ghi dấu ấn trong thời thanh xuân đầy hồi ức tươi đẹp của tôi.

Chiều hôm ấy, trời trong xanh và mát dịu, những cơn gió nhẹ nhàng thổi bay từng chiếc lá rơi tạt vào ven đường. Tôi cứ thế bước đi, vừa hưởng thụ vừa ngắm nhìn. Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng nhìn thấy hôm nào đẹp trời đến như thế. Và rồi tôi tình cờ gặp cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy như làm tôi chợt ngẩn người. Về sau khi thức tỉnh, tôi mới phát hiện cậu ấy đã đi mất rồi. Cậu ấy mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki màu đen tuyền. Sự giản dị ấy cũng đã vô tình thu hút tôi từ lúc nào không hay biết.
Ngày qua ngày, tôi vẫn luôn đến đó, nơi mà lần đầu tiên tôi gặp người con trai mình thầm mến. Nhưng thỉnh thoảng cậu ấy mới đến một hai lần. Mặc dù tôi đã nắm được ngày cậu ấy sẽ đến nhưng tôi sợ không muốn mình sẽ bỏ lỡ bất kì cơ hội nào được gặp cậu ấy. Vì vậy, hôm nào tôi cũng đến đây. Có nhiều người xung quanh thường hỏi tôi tại sao ngày nào cũng có mặt tại đây. Tôi chỉ mỉm cười, rồi đưa tay ra chỉ vào khóm cây xanh trước mặt "Một lần gặp gỡ, cháu đã lỡ khắc anh ấy vào tim mất rồi" . Ban đầu, họ vẫn chưa hiểu ý tôi nhưng về sau, họ mới biết rằng thì ra nơi khóm cây kia chính là nơi tôi gặp người mình yêu thương. Lúc đó bác bán hàng mới hỏi tôi "Có phải cháu thích thầm cậu con trai mặc áo sơ mi trắng cứ đúng vào thứ 7 hàng tuần đều đến đây ngẩn người nhìn cây phải không?" Tôi không quá ngạc nhiên khi bác biết chuyện, tôi chỉ khẽ gật đầu. Thấy tôi như vậy, bác chỉ mỉm cười.

Tôi không rõ vì sao. Một tuần gặp cậu ấy một lần, nhìn cậu ngẩn người, tôi lại càng cảm thấy cậu thu hút. Dần dần tôi tự mình đắm chìm trong chính tình yêu thầm lặng của tôi. Tôi biết mình ngu ngốc, cũng biết mình khờ dại nhưng phải làm sao khi tôi đã lỡ yêu cậu? Tôi biết mình thực sự không bao giờ có được câu trả lời trong cuộc tình này.

Tôi vốn không biết tên cậu ấy. Cũng chẳng biết cậu bao nhiêu tuổi, làm gì và ở đâu. Tôi chỉ biết mình yêu cậu ấy. Giống như người ta vẫn thường nói "Cần gì phải biết tên nhau khi hai trái tim cùng đập chung một nhịp" . Tôi lại càng không có bất kì tư cách gì đứng cạnh cậu ấy, sánh bước cùng cậu ấy. Chỉ dám im lặng, nhìn cậu từ phía xa để rồi tự đắm chìm vào ảo tưởng.

Thấm thoát 3 tháng trôi qua, có lẽ bác bán hàng không đành lòng nhìn tôi như vậy, bác mới kéo tôi lại rồi bảo

" Cháu gái này, bác không rõ vì điều gì mà cháu kiên trì như vậy. Nhiều người thích thằng bé kia bác cũng biết nhưng người thích lâu như cháu bác mới biết lần đầu tiên. Nhưng nó không bao giờ yêu ai đâu. Cháu không biết chứ nó là con trai của ông trùm buôn ma túy, nó cũng nghiện, mới ra trại được 4 tháng thôi"

Tôi không dám tin vào tai mình, cũng không biết có nên tin bác không nữa. Tôi đã yêu một người sai trái, nhưng tình yêu này còn sai trái hơn. Dù cho cậu ấy không tốt, dù cho cậu ấy là ai, tôi biết mình vẫn sẽ yêu cậu ấy. Người ta ghét bỏ cậu, không sao cả, mình tôi yêu cậu ấy là đủ rồi. Tôi khẽ mỉm cười, nếu thế giới này đều ruồng rẫy bỏ anh, đừng lo, có em đây rồi, em sẽ là người cùng anh trải qua khó khăn, trải qua đau khổ, sẽ yêu anh, cùng anh sống hết phần đời còn lại.

Tổng hợp truyện ngắnWhere stories live. Discover now