Chương 49 Mông Lung

3.3K 184 2
                                    


Bên kia, Trầm Minh Phong đang tìm kiếm an ủi trong lòng mẫu thân, Tam công chua bên này lại không thể đi tìm một bờ vai, một cái ôm nào để tựa vào, lại càng nhiều khốn khổ cùng phiền não, tất cả ưu tư cùng bất an này nàng chỉ có thể một mình chịu đựng...

Sắc Vi cùng Bách Hợp dè dặt hầu hạ, thấy công chúa cầm đũa yên lặng xuất thần nhìn thức ăn trên bàn rất lâu, không cử động.

Đối với tâm tư của công chúa, các nàng những người hầu hạ nhiều năm cũng không dám suy đoán, hơn phân nửa là hiểu hoặc là có lòng tin. Nhưng là hôm nay, các nàng ngay cả một nửa cũng không dám khẳng định rồi, tâm cảnh của công chúa, không biết từ lúc nào, các nàng chung quy đều sờ không trúng rồi...

Cũng bởi vì vậy, trong khoảng thời gian Trử Tầm Nhã yên lặng xuất thần, trong phòng ăn yên lặng như tờ.

Lại một lát sau, đôi đũa trong tay Trử Tầm Nhã rốt cuộc cử động, đưa ra, gắp lấy một khối thịt gà quay vàng óng ánh đưa vào miệng, nhẹ cắn một cái.

Ân, thịt mềm mềm, hương thơm đầy miệng, cũng không béo ngậy, trái lại khá hợp khẩu vị, rất thích hợp với nàng.

Biểu tình trên mặt công chúa từ đầu đến cuối cũng chưa từng thay đổi, bình tĩnh, đạm nhiên, có lẽ vẫn còn chút gì đó khác, các nàng cũng không thể lĩnh hội ra, nhưng nhìn như vậy, các nàng cũng biết tâm tình của công chúa không tốt.

Có thể tốt sao?! Công chúa cùng phò mã đã ầm ĩ một trận rất lớn, còn kịch liệt nữa chứ! Phò mã đã giận đến bỏ nhà ra đi!

Hừ!!!

Rõ ràng chính là phò mã chọc cho công chúa tức giận, không còn mặt mũi tiếp tục ở lại mới đúng!

Những tỳ nữ xung quanh nhàn đến chán, thân thể cũng cứng lên, vẫn là không quản được ánh mắt của các nàng, không quản được đầu óc của các nàng.

Các nàng không biết, đồng dạng cũng không quản được đầu óc, không quản được suy nghĩ, còn có chủ tử của các nàng, người nhìn như không có gì thay đổi nhưng thực ra nội tâm đã sớm rối rối rắm rắm thành từng vòng, hỗn loạn không chịu nổi.

Một khối thịt gà xuống bụng, Trử Tầm Nhã không dừng lại, tiếp tục gắp một khối, cũng tiếp tục chậm rãi ưu nhã cắn, cẩn thận nhai nuốt. Rồi sau đó lại đặt đũa xuống, cầm lấy khăn tay lau miệng, sau đó lại bắt đầu nhìn chằm chằm khăn tay mà ngẩn người...

Trử Tầm Nhã lúc này nên là vô cùng oán giận nhỉ!

Oán chính nàng, cũng trách người kia.

Trách người kia nhẫn tâm như vậy, nói ra lời như thế kích nàng, còn nói đi là đi nữa.

Không, nàng lúc đi ngay cả một câu cũng không để lại, cũng không thèm nhìn đến mình một cái...Nàng không chịu trách nhiệm như vậy, đáng ghét như thế! Người đó trộm đi tim của nàng cũng không tự biết! Đều oán người nọ, oán người nọ...

Mà mình thì sao? Biết rõ người nọ tâm trí không hoàn toàn nhưng vẫn không quản được bản thân, muốn đem trái tim giao ra ngoài, cũng muốn có được tâm ý của người kia.... Làm sao không trách mình?

[BHTT] Ngốc Phò Mã [GL] - Vô Tình Vô Sai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ