Seoul, ngày X tháng Y năm Z
Xin chào Ai đó của em, chắc lúc anh đọc được cái này, em đã không còn ở đây nữa rồi. Chắc anh giận em lắm đúng chứ? Xin lỗi mừ, vì dạo này em bận quá! Ai đó à, xin lỗi vì đã không nói với anh về mọi chuyện nhé. Em không muốn anh phải đau lòng vì em .
Anh có biết lần đầu em gặp anh là như thế nào không? Em chưa bao giờ nói đúng không? Có lẽ em sẽ không định nói đâu, vì có khi em đã quên. Nhưng dạo gần đây, khi một mình em ngồi trong bóng đêm, em chợt nhớ ra anh ạ. Anh đến trường em biểu diễn, còn em chỉ là một đứa con gái ở trong bên hậu cần tất bật chuẩn bị sân khấu . Anh lúc đó cứ như kị sĩ áo đen giúp em bê một cái thùng. Và em đã đổ anh như thế đấy. Con gái mà, toàn rung động vì những hành động nhỏ nhặt nhất. Thế là từ lúc đó, em quyết định là em sẽ có được anh. Và anh biết không? Lúc đó lũ bạn đã đập vào đầu em và bảo em bớt ảo tưởng đi, vì anh là idol mà, còn em chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt trên cái xã hội này.
Vậy mà em lại có được anh đấy! Anh có lẽ chính là điều tuyệt vời nhất trong tất cả các tuyệt vời mà ông trời đã đem đến cho em. Đến bây giờ, đôi khi em vẫn nghĩ nếu không có anh, em sẽ ra sao? Liệu em có là một Oh Yeon tuyệt vời như bây giờ không? Liệu thiếu anh, cuộc sống của em có trở nên vui tươi và đầy sắc màu như bây giờ không.
Nhưng anh biết không, điều em nuối tiếc nhất có lẽ là em không thể bên anh nhiều hơn, không thể nói yêu anh nhiều hơn, và không thể bên anh nhiều hơn những gì em muốn. Ông trời mang anh đến với em, định mệnh đưa chúng ta đến với nhau, nhưng ông trời lại không để em được bên nhau đến mãi mãi.
Anh biết không, chưa bao giờ em thích đống lịch trình bận rộn của anh, chưa bao giờ. Bởi khi đó anh thường luyện tập đến đêm, chả bao giờ chăm lo ăn uống đầy đủ, hết luyện tập thì lại đi show. Anh chả có thời gian nào mà nghỉ ngơi ý. Lúc đó em rất bực, nói thế nào anh cũng không nghe, chả biết đã mấy lần em phải khóc lóc vì bất lực không thể làm gì được. Lắm lúc em chỉ ước là mình có thể gánh vác một chút khó khăn vất vả hộ anh, chứ em thì càng ngày càng béo tròn béo trục rồi. Anh thấy em béo chắc vui lắm ha, lúc nào thấy em tròn lên một tý là vui vẻ cả ngày. Còn em, em không thích nhìn anh gầy đi như thế đâu. Cái cảm giác mình biết nhưng mình không thể làm gì được nó khó chịu lắm anh à.
Vậy mà giờ đây em phải thầm cảm tạ cái đống lịch trình kia, khiến anh không thể gặp em. Đọc đến đây đừng nói em hâm đấy. Vì em chả muốn anh nhìn thấy em như bây giờ. Xấu xí hơn cả những gì xấu xí nhất, chán chường nhất trong mọi chán chường. Và chắc anh đang tự hỏi làm sao mà em có thể giấu anh lâu thế ư? Vì ngay lúc chính em biết đến nó, người ta đã bảo với em rằng thời gian của em không còn, và em phải sống chung với nó. Chắc chắn anh sẽ nghĩ sao không anh báo với anh đúng chứ? Vì em nói dối họ đấy, em nói với họ là anh và em đã chia tay. Và họ nhìn em, họ tin thật. Và thật buồn cười biết bao khi em lại là người viết bài báo về tin đồn hẹn hò của anh. Thời thế sinh anh hùng mà, ngay lúc đấy bên công ty anh lại có trục trặc và họ chọn anh làm bia chắn cho cái vấn đề đó.
Chắc anh giận em lắm? Chắc anh cũng biết vì sao em không chia tay đúng chứ? Vì chia tay anh sẽ biết chuyện gì xảy ra với em. Và em sẽ bị lộ ngay. Em thông mình mà không hề ngốc đúng chứ? Nhưng Ai đó à, những lúc vắng anh em ngoan lắm. Lúc trị liệu dù đau đớn như thế nào em vẫn chịu được, những lúc vắng anh, nhớ anh da diết em cũng không hề khóc nhé. Anh bảo em cười lên đẹp lắm mà, chính vì vậy em luôn cố gắng cười nhiều nhất có thể. Em sắp không được cười nữa rồi mà. Và anh biết không, trong suốt khoảng thời gian này, em mới biết nụ cười của em nó quan trọng như thế nào. Nó chính là động lực để đôi mắt mẹ em bớt sưng đi, nó làm những nét đau buồn của bố em vơi đi, và tăng thêm sự yên lòng dành cho con bạn chí cốt chục năm trời của em. Nhưng cũng có những lúc em không cầm được nước mắt chứ. Đó là lúc em nhớ anh, đọc những tin tức về anh, lúc em nghe thấy tiếng khóc của mẹ cùng tiếng sụt sùi nén nước mắt của bố. Lúc đó tim em đau lắm, đau hơn cả lúc em làm trị liệu cơ, lúc đó em chỉ biết quay lưng về phía họ, bấu chặt tay vào tấm drap giường, cắn vào chăn để không bật khóc quá to. Em đã từng nghĩ là nếu một ngày em phát hiện mình bị bệnh, em sẽ nhờ bác sĩ cho em đi sớm hơn giống như nam chính của Me before you vậy, nhưng khi nằm trên giường bệnh, em lại muốn níu lấy cuộc sống này đến tột cùng. Em muốn được nhìn thấy bố mẹ em lâu hơn được nữa, muốn được ngắm nhìn anh lâu thêm một chút, muốn được tận hưởng ánh nắng sớm lâu thêm một tý. Và em quyết định nắm lấy sợi dây mong manh gắn liền em với cuộc sống này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl][hoàn] [SE] [EXO Sehun] We live together
FanfictionĐây là câu chuyện về cô gái may mắn được làm bạn gái của một anh chàng idol nổi tiếng. Đây là những kĩ ức, quãng thời gian vui buồn mà cả hai cùng trải qua... CẢNH BÁO +Đây là truyện sủng. Sehun trong này sẽ hơi có khuynh hướng ngôn tình =))) bạn nà...