#12: Chỉ là có đôi lúc sẽ cảm thấy nhớ anh.
Có một ngày nọ hôm đấy Oh Yeon tụ tập bạn bè làm một bữa nhậu. Cô bạn thân nhất của cô khi đó đang có một chút xích mích với anh bạn trai của mình. Nói bạn trai là không phải, hai người họ chỉ đang trong giai đoạn thả thính thôi chứ chưa phải là gì cả. Hôm đó cậu bạn có vẻ ngại ngùng, không ăn uống được gì chỉ có uống bia thôi. Lúc cả bọn đang ăn thì điện thoại cậu bạn cứ reo liên tục. Cậu bạn ý có nài nỉ cô bạn cho mình đi cùng với bạn của mình mà cô bạn không cho. Sau một hồi Oh Yeon lên tiếng thuyết phục thì cô bạn cho cậu bạn ý cho đi, nhưng cô giận cậu ta luôn. Nói là giận thế mà trước lúc Oh Yeon về vẫn còn dặn cô là phải nhắn tin cho cậu bạn kia dỗ cô ấy.
Lúc ấy Oh Yeon vừa đi ra cổng đã nhìn thấy một bóng người ngồi ngoài cửa nhà, trong lòng không khỏi giật mình, trong lòng có chút thương cậu bạn. Cô sau khi nói chuyện với cậu ấy thì dẫn cậu ấy lên nhà trao trả cho người cần gặp rồi mới đi về.
Vì trong người có hơi men, cô quyết định đi bộ hóng gió một chút. Trùm chiếc mũ lên đầu Oh Yeon vừa đi vừa đếm số gạch trên đường. Đếm đi đếm lại cô cũng chỉ đếm đến chín trăm chín mươi chín viên gạch rồi đứng lại, sau đó lại quay lại từ đầu. Cô căn bản không phải là không muốn đếm đến một nghìn mà chỉ là do ai đó đã từng nói chỉ cần đếm đến một nghìn là anh sẽ xuất hiện ngay trước mặt cô. Dù cho biết rằng đó chỉ là giả nhưng cô vẫn luôn tin điều đó, vẫn cứ liên tục đếm đến chín trăm chín mươi chín bước cho đến khi nhìn thấy đôi giày thể thao cùng đôi chân thẳng tắp của anh mới mỉm cười đếm đến một nghìn. Oh Yeon ngừng đếm, cô mím môi suy nghĩ rất lâu, sau đó mới lẩm nhẩm trong đầu: "Một nghìn".
Đúng lúc đó trên màn hình lớn của một cửa hàng nào đó xuất hiện một đoạn quảng cáo . Oh Yeon quay ra nhìn lên, trong lòng có chút hỗn loạn, đôi mắt như có một tầng nước mỏng đi gần hơn về màn hình TV. Cô chợt mỉm cười. Đúng là hiệu nghiệm thật. Nhưng tại sao khi nhìn thấy Ai đó cô lại đau đớn thế này! Rồi chả biết động lực ở đâu ra, cô lấy điện thoại ra tìm hàng số điện thoại quen thuộc ra gửi một dòng tin nhắn:
"Em nhớ anh!"
Đó là giai đoạn hai người lần đầu chia tay. Hóa ra chia tay không có nghĩa là Oh Yeon sẽ thôi không nhớ anh. Chỉ là do đêm nay cô có chút men vào, nên bất chợt mới nhớ đến anh thôi. Chỉ là đôi khi con người ta cảm thấy là nhớ đến những con người mà mình đã chon chặt trong tim.
#13: Say cũng có cái hay của say
Từ lúc chia tay Ai đó, hầu như cuộc sống xung quanh Oh Yeon chỉ là đến trường và nhậu. Một tuần cô nàng đã đi nhậu đến bạn bè đến năm lần. Vậy mà cân nặng thì không thấy tăng, mà chỉ thấy cái bụng ngày càng tròn ra, trông như bụng của bà bầu có em bé. Nếu như vẫn còn Ai đó bên cạnh, cô chắc sẽ không thác loạn như thế này vì anh không thích con gái uống nhiều rượu bia. Chính vì vậy, Oh Yeon luôn biết đến giới hạn của mình không bao giờ uống quá nhiều. Nhưng hôm nay, cô sẽ đánh liều một phen, cô muốn thử cảm giác say là như thế nào. Cô cứ uống mãi đến khi trong cảm thấy trong người có chút lâng lâng, đầu hơi choáng choáng. Nhìn đứa bạn đứa thì ngồi cười một mình, đứa thì khóc một mình, cô có chút buồn cười. Cô vẫn giữ lại cho mình một chút tỉnh táo, hóa ra cô vẫn không thể có một đêm gọi là thực sự gọi là một đêm hết mình. Điện thoại khi đó bỗng dung hiện lên một dòng tin nhắn. Là của anh. Tin nhắn trả lời cho cái tin từ tuần trước khi cô đứng trước cửa hàng trên phố cô. Có thật sự là anh bận, hay cố tình làm ngơ tin nhắn của cô? Chả biết có phải do bia bây giờ mới ngấm lên người hay không, hay do hôm nay cô ăn phải gan hùm, cô liền bấm nút gọi luôn cho anh. Đầu dây bên kia nghe ngay sau hồi chuông thứ hai. Chẳng kịp cho ai đó lên tiếng cô đã hùng hồn:
"Oh Sehun em say rồi. Đến đón em về"
Say cũng có nhiều cách của say. Có người khi say thì hay nói linh tinh, có người thì khóc, có người cười cũng có người chỉ im lặng. Nhưng cũng có một số người khi say lại có thể làm những chuyện mà khi tỉnh táo không bao giờ dám làm. Oh Yeon là người như vậy, và hành động vừa rồi minh chứng điều đó. Cho dù có quay lại khoảng thời gian đó bao nhiêu lần, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy, cho dù cô vẫn còn yêu anh, hay nhớ anh như thế nào đi nữa.
Trong tâm trí Oh Yeon sau cuộc gọi đó cũng chỉ là đôi mắt mơ màng, nhìn lũ bạn đang say xỉn cùng mình, người thì lơ lửng, nhưng ý thức của cô lại rất rõ ràng. Cô đã nhìn thấy dáng người dong dỏng với chiếc áo đen quen thuộc. Dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, đôi mắt anh rảo đi kiếm tìm. Cô biết anh tìm cô. Khi đã xác nhận thấy cô rồi, anh nhanh chân bước đến chào bạn bè cô. Anh có nói gì đó mà cô nghe không rõ. Sau đó một người bạn ( còn tỉnh táo) lấy túi của cô đưa cho anh, một người khác thì kéo cô dậy:
"Yeon à, về thôi. Bạn trai mày đến đón rồi kìa?"
"Ai cơ? Tao làm gì có bạn trai?" Oh Yeon bỗng dưng nổi hứng trêu anh. Khuôn mặt anh lúc đó đen kịt lại sau đó lầm lì tiến đến kéo cô lên lưng với sự giúp đỡ của bạn cô.
Oh Yeon ở trên lưng Ai đó, tận hưởng bờ vai rộng rãi, vững chắc, sảng khoái mà thở một tiếng đầy mãn nguyện:
"Vui lắm nhỉ? Ai dạy em say khướt thế này hả?" Cô nghe tiếng anh trách móc
"Em không say. Em vẫn biết được đây là đâu, anh là ai và anh... không còn là bạn trai em"
Ai đó khẽ khựng, sau đó lại tiếp tục bước đi. Những bước đi rất chậm như là anh đang muốn níu khoảng thời gian này dài thêm ra vậy. Oh Yeon thấy anh im lặng, khẽ nấc một tiếng sau đó dụi sâu đầu vào bờ lưng anh. Hôm nay cô phải tận hưởng hết, để rồi sáng mai cô sẽ tự nhủ đây là mơ thôi. Đến một khu đất rộng, Sehun dừng lại đặt cô lên một chiếc ghế. Oh Yeon đứng lên ghế cao cũng chỉ hơn anh một chút. Cô nhìn anh rất lâu. Ngắm nhìn anh từ đầu đến chân. Bất chợt phát hiện bên dưới cánh tay phải là một lớp băng trắng. Oh Yeon bất chợt cảm thấy chua xót, cô đưa tay anh lên trước mặt mình ngắm nhìn nó rất lâu, rất lâu. Bất chợt một giọt nước trong suốt chảy xuống thấm xuống từng thớ vải.
Ai đó thấy cô khóc, bỗng chợt muốn giựt tay lại. Nhưng cô nắm rất chặt nên anh đành kệ. Bàn tay cô bé nhỏ phải dùng cả hai bàn tay mới bao trùm được cả tay anh. Cô cứ nắm tay anh như vậy, giọng nói có chút nghẹn ngào cất lên:
"Lúc nãy nặng không?"
"Nặng" anh trả lời cô.
"Sao không cẩn thận?"
"Vô tình mất tập trung thôi" anh quay đi trả lời cô.
"Sao lại mất tập trung?"
"Bỗng dung nhớ đến ai đó"
"À" cô à lên một tiếng rồi thả tay anh ra " ? Dù sao anh cũng đưa em đến đây rồi. Cảm ơn anh, anh về đi! Mai có lịch trình mà"
"Oh Yeon!" Anh khẽ quát lên "Em biết điều anh nói tới điều gì mà!"
"Em chả biết gì cả" Cô lắc đầu. Cả người cô bỗng chốc bị anh kéo vào lòng. Anh siết cô chặt lắm, đến nỗi cô suýt nữa là không thở được.
"Lần sau cấm em không được uống nhiều nữa nghe chưa" Ở trong lòng anh, cô cảm nhận cả lồng ngực rung lên khi anh lên tiếng. Giọng anh hòa cùng gió thấm vào từng lớp da của cô. Oh Yeon vưa tay ra ôm lấy eo anh bên trong lớp áo ngoài.
"Vâng" cô thủ thỉ trả lời anh
Vậy là ngày hôm đó, hai người lại chính thức quay lại tháng ngày bám dính lấy nhau. Và ngày hôm đó chính là ngày cuối cùng Oh Yeon được thác loạn uống rượu mà chả bị ai ngăn cấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional girl][hoàn] [SE] [EXO Sehun] We live together
FanficĐây là câu chuyện về cô gái may mắn được làm bạn gái của một anh chàng idol nổi tiếng. Đây là những kĩ ức, quãng thời gian vui buồn mà cả hai cùng trải qua... CẢNH BÁO +Đây là truyện sủng. Sehun trong này sẽ hơi có khuynh hướng ngôn tình =))) bạn nà...