Mẹ Linh là người phụ nữ lớn tuổi, bà hơi gầy, nước da xạm nắng, hiền từ nhưng kiên quyết bà nhìn Khánh vài giây rồi mời anh ngồi.
- Cháu là bạn Linh à ?
- Dạ, vâng ạ.
- Cháu ở đâu?
- Dạ nhà cháu ở Đà Lạt, cháu ở trong đó ra ạ.
- Nhà bác thì nghèo, cơm canh đạm bạc, cháu cứ ở đây chơi.
- Vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
- Mẹ? Linh bực bội ngúng nguẩy xen vào.
- Sao Linh? Mẹ cô quay lại khẽ cười biểu hiện của con gái.
- Anh ấy sẽ về ngay đấy.
- Cháu định về luôn à ? Bà hỏi Khánh.
- Dạ, à cháu chưa định gì cả. Anh vừa trả lời vừa tức tối lườm Linh.
- Uống nước đi cháu.
- Dạ cháu cảm ơn bác
- Đi với em, "Linh lườm lườm lại".
- Bác cháu xin phép...
- Được đi đi
Mẹ Linh nhìn theo cười có một điều bà không nói ra. Kể từ phút giây Linh về nhà, dáng vẻ bồn chồn, lơ đãng của cô không qua được mắt bà. Bà biết con gái mình đang yêu chỉ có điều chưa kịp hỏi đã gặp cái dáng luống cuống của Linh đã tố cáo tất cả...Dưới nhà Linh là một vườn trái cây nhỏ đủ loại, qua vườn đến 1 ao cá khá rộng, quanh ao được trồng các loại rau củ, xà lách, đậu leo, bí đỏ, cải xanh... đủ các thứ. Nhìn mà muốn ăn liền.
Bên ngoài ao là cánh đồng lúa, chạy ngoằn nghèo theo theo thung lũng dưới chân các dẫy núi ra xa tít tắp, phía xa lác đác vài người đang làm đồng.
Khánh chưa bao giờ được tận mắt thấy cảnh như thế. Trong lòng thấy thích thú lạ, Đà Lạt cũng nhiều cây, lá. Nhưng đa phần là để nhìn ngắm thôi. Dù sao một nơi để phục vụ thương mại, một nơi phục vụ đời sống cũng cách nhau quá xa.
- Wao đẹp thật.
- Đẹp gì chứ? anh sao thế ?Linh tò mò
- Thế này mới đẹp.
- Ngắm xong chưa?
- Hả ? Định đuổi à ?
- Vâng ,có được không?
- Không được đâu,không được đâu. Khánh vui vẻ khẳng định.
- Anh đang làm trò gì đấy?
Khánh liền ngồi xuống bờ cỏ.
- Anh mệt quá cần nghỉ ngơi đã
- Cái gì chứ?
- Anh nghĩ không khí ở đây rất tốt có lẽ anh nên ở đây ít bữa tĩnh dưỡng cho lại sức đã.
- Hừ má anh sưng kìa.
- Ừ đau lắm.
- Oa, thật sao?
- Dĩ nhiên .
- Sao anh biết nhà em? Linh dịu giọng.
- Nhờ nội gián.
- Hoa?
- Ừ.
- Đồ điểu này, gặp nhất định phải đá nhấc đít lên mới được.
- Em không muốn gặp anh à?" Khánh nghiêm túc"
- Không a " Linh bỗng bối rối khi thấy ánh mắt Khánh"
- Sao?
- Anh Khánh, Những gì cần nói em đã nói, anh muốn em sống sao?
- Lấy anh đi thế thôi.
- Anh bị sao vậy
- Bị yêu em.
- Nhưng ...
- Linh đó là quá khứ của em, không phải của anh, không phải của hai ta. Chúng ta không có qua khứ chỉ có tương lai và nếu em không đồng ý thì cũng chả có tương lai nào luôn, em muốn thế sao... muốn cả đời này không thấy anh sao?
- Em ...Nhưng ...
- Không nhưng gì cả? Linh, anh biết việc đón nhận anh khó, nhưng em cần buông tay cho quá khứ trôi đi, như dòng sông vậy trôi mãi đi dù sóng dữ hay yên bình cũng trôi đi, đừng như cái ao này, mãi tù túng thế được chứ .
- Em
- Linh, anh yêu em, em biết điều đó đúng không?
Khánh dứt khoát. Tấn công trực diện không thèm vòng vo.Linh không nói gì cô cúi đầu, cắn chặt môi, muốn khóc... Khánh nâng mặt cô lên.
- Sao lại khóc chứ anh đang tỏ tình mà?
- Em...
Khánh ôm cô vào lòng thầm thì .
- Anh kể cho em nghe chuyện này nhé.
- Dạ.
Kéo Linh ngồi xuống bờ cỏ xanh. Khánh trầm ngâm một chút rồi bắt đầu kể.- Có một chuyện anh chưa nói với em, một chuyện mà vì nó anh chấp nhất 7 năm trời, chấp nhất một tình yêu và cũng chấp nhất với mẹ của mình.
- Gì ạ?
- Khi còn là sinh viên anh cũng từng yêu một cô gái. Cô ấy xinh lắm là Hoa khôi của trường và nhà cũng ở Đà Lạt. Bọn anh quen nhau được 2 năm thì anh ra trường. Trước khi về Đà Lạt anh từng làm ở Sài Gòn. Tháng lương đầu tiên anh mua nhẫn cầu hôn cô ấy.
- Ngọt ngào thế.
- Cô ấy đồng ý và anh đưa cô ấy về ra mắt mẹ anh. Nhưng bà biết cô ấy. Biết cả mẹ cô ấy nữa. Đà lạt vốn nhỏ mà.
- Sao vậy ạ? Linh lờ mờ hiểu chuyện.
- Vì mẹ cô ấy từng là gái bán hoa. Mẹ anh nói cô ấy là con hoang. Không sứng đáng.
- Trời.
- Lẽ ra bà nên nói riêng với anh. Anh sẽ có cơ hội thuyết phục bà. Hoặc chí ít là giữ thể diện cho cô ấy. Nhưng không, sau vài câu xã giao chỉ để làm rõ dàng thứ mình đang nghi ngờ. Bà đã lớn tiếng lăng mạ chửi rủa cô ấy.
- Chửi luôn ạ.
- Không chỉ chửi đâu. Còn nhục mạ đầy khinh thường. Như thể cô ấy là rác rưởi vậy. Cô ấy tức quá cãi lại. Nên cả hai cùng to tiếng. Anh không làm sao can ngăn được. Rồi bà tát cô ấy một cái.
Nói cô ấy là dòng giống câu trai. Nhiều lắm. Đại loại khá ác khẩu. Cô ấy khóc lóc chạy đi. Ừ. Đó là thời kì khá khó khăn. Sau đó cô ấy chia tay anh. Bằng một tin nhắn. Không thèm gặp mặt. Anh đi tìm cô ấy mãi mà không được.
Sau đó nữa là đám cưới cô ấy. Cưới vội vàng như đầy ấm ức. Như chứng minh không có anh cô ấy vẫn dễ dàng lấy chồng.
Đó là một người đàn ông trung tuổi được Mẹ cô ấy giới thiệu cho.
Nhưng cuộc đời lại phụ bạc, cô ấy khổ quá sau ba năm thì ly dị chồng. Cùng con gái ra nước ngoài sống.- Trời ạ.
- Anh đã ân hận rất nhiều, vì là người đàn ông không bảo vệ được người mình yêu thương và cũng căm ghét mẹ của mình. Sau cô ấy anh không quen ai cả, muốn để mẹ anh cả đời không phải lên án ai. Phải suy nghĩ về sự ác khẩu của mình. Trước khi gặp em anh từng đi xem mặt nhiều lần rồi. Không ai cả đem lại cho anh cái cảm giác giống như bên em. Thật ra đầu tiên anh phục Trường lắm, nếu bên cậu ta không có Huệ có lẽ anh đã giúp cậu ta rồi .
Linh này trên đời ai cũng có quá khứ cũng có một phần đời đầy sai trái nhưng phải bước qua thôi. Gặp em anh đã bước qua rồi . Anh cũng muốn mang em ra khỏi bóng đen mà em đang cố trốn vào.- Nhưng em.....
- Dễ lắm không cần nói nhiều đâu chỉ cần em ok là đủ.
- Em có thể sao?
- Dĩ nhiên rồi.
- Em đồng ý. Linh nở một nụ cười nhẹ như sương.Khánh dùng hai tay giữ chặt vai cô nhìn giọt nước mắt trong suốt tràn qua gò má cô rồi rơi xuống. Rơi bên nụ cười mới hé. Như giọt sương long lanh đậu trên cánh hồng. Định nói gì đó với cô thì nghe tiếng mẹ cô gọi
- Linh ơi bố con về rồi này.
- Dạ, con về ngay.
Linh vội vàng kéo Khánh đi lên, khuân mặt càng lúc càng đỏ ửng.
Bố cô đi làm về. Mồ hôi ướt đẫm chiếc ao lao động mà trước đó có lẽ mang mầu xanh giờ thì đổi sang xám và sờn rồi.
Khánh lễ phép chào.
- Cháu chào bác ạ.
- Ờ, cháu là bạn Linh hả?
- Linh em không muốn giới thiệu anh với bố à.
- Anh , em, à...
Khánh nhìn cô, ánh mắt vẻ hi vọng, Linh ngẩng lên thấy bố đang mỉm cười cô lí nhí. :- Bố, đây là anh Khánh đây là bạn ...
Linh muốn dừng ở đó nhưng ánh mắt đợi chờ hơi có phần kiên quết của Khánh sẹt sang cô lắp bắp...
- Bạn trai con ạ.
Chỉ vậy thôi mà Khánh ra vẻ oai lắm, còn bố cô thì cười ha hả
- Mẹ nó thấy chưa, tôi bảo rồi mà con Linh đâu phải đứa ngu dại gì, tự nó biết cái gì tốt cái gì đáng cho mình, bà còn cứ hoắng lên, haha...
- Thì tôi là mẹ nó, mà tôi đã làm gì đâu, ông này, đi tắm đi.
- Được, được, làm cái gì ăn chưa, thằng Nam có về không (Nam là anh trai Linh) kêu cả vợ con nó sang, bà lo cơm nước đi, Linh con đi kêu mấy bác xuống uống rượu với bố và Khánh.
- Nhưng bố...
- Đi ngay nhưng nhị gì...
Nói rồi ông đi thẳng ra nhà tắm. Linh cảm thấy mình bị thất sủng rồi, cô quay sang lườm Khánh, nhưng anh đã nhanh chóng bơ cô đi, giúp mẹ cô chuẩn bị đồ ăn rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
BUÔNG TAY! MỘT NGẤN LỆ DÀI. FULL
Ngẫu nhiênTác giả. Mộc Lan. Tình trạng. Full. Thể loại: Truyện dài. Tình yêu và sự hèn hạ dối trá đã làm trái tim Linh tan nát và mất hết niềm tin. Nhưng rồi thời gian trôi mọi thứ cũng nhòa dần. khi mà lòng cô lấy lại chút hơi ấm thì người ấy lại tìm đến phá...