chap 31. điều gì tốt cho bạn đây.

19 3 0
                                    


Linh cứ thế lững thững bước đi, trong lòng có cái gì đó đang tan vỡ và đang hoài nghi. Như một trò hề khéo léo. Như một giấc mơ nghịch đảo. Thật nực cười. Cho dù thế nào đi nữa.... vẫn chỉ là một trò chơi có cái kết đắng ngắt. Và trò chơi này khiến cô mệt mỏi. Sự mệt mỏi sâu thẳm chính trong tâm hồn mình.
Mọi thứ vậy là hết rồi. Dù đúng dù sai cũng hết rồi. Bây giờ thì thật sự thoát khỏi Trường rồi. Không còn dính dáng gì nữa.

Sao trong lòng cũng chẳng nhẹ nhõm hơn.
Sau bao nhiêu thứ anh gây ra. Vì sao cô chưa một lần dám sỉ vả chửi bới hay tát cho anh dù chỉ một cái.
Cô tự hỏi chính mình. Phải chăng ngay từ khi quen anh, cô đã biết chẳng thể tới đâu. Phải chăng cô luôn tự bịt mắt mình trước cái giả dối sờ sờ trước mặt, phải chăng mọi chuyện trở lên tồi tệ như thế cũng là do cô.

Là do cô yêu anh quá nhiều. Nhiều đến nỗi quên rằng bản thân mình cũng cần được yêu thương.

Hay do cô không đủ dũng khí bước ra khỏi vũng lầy tình cảm. Dù biết tình yêu của anh quá đỗi nhạt. Thời gian bên nhau lắm ơ hờ. Vậy mà vẫn không chịu buông bỏ. Cứ phải để cho bản thân chịu thương tổn quá sâu. Để lòng quá đỗi cay đắng. Mới chịu thôi đi những hy vọng. Mới chịu tin tình anh không dành cho riêng mình.

Linh lắc đầu. Thở dài trong đêm lạnh.

Mới nghe chuyện của cô ,Khánh đã nổi điên, đánh Trường một trận.

Còn cô, ngay cả dũng khí nói tất cả là tại anh. Cô cũng không dám.

Thì ra mọi thứ chẳng hề đơn giản là ai yêu ai, ai phụ ai. Mà nó là lỗi lầm của cả hai. Tình yêu á. Vốn chẳng có lỗi gì. Chỉ là ai đó nhân danh tình yêu làm người khác khổ đau. Còn người khác ấy lại cố chìm vào khổ đau để nhận được thứ tình yêu từ ai đó.
Thật nực cười.

Và có lẽ ngay từ đầu thứ tình yêu giữa hai người đã dị hình dị dạng rồi...

Linh cứ thế đi bộ về tận phòng Hoa.
Cái lạnh làm mũi cô đỏ ửng, đôi tay cóng lại. Từng luồng hơi thở trông như khói bay, lượn lờ tan dần vào không khí sau mỗi bước cô đi.

Hoa đã dậy rồi, đèn phòng bật sáng. Dường như bị giật mình bởi tiếng gọi nhỏ và vỡ vụn của Linh. Cô vội vàng mở cửa, vừa kéo cô bạn vào phòng vừa than trời, than đất.
- Ối Linh à. Trời đất ơi. Trời đất ơi...
- Chui vào chăn, chui ngay vào chăn, bà sắp đông cứng rồi này.

Phòng trọ nhỏ, gió lùa qua khe cửa, không có bất cứ hệ thống sưởi nào, khu trọ lại dày đặc những phòng, ẩm thấp nên càng lạnh lẽo hơn. Lạnh đên tê buốt tận tâm hồn. Chưa hẳn là mùa đông. Sao Linh lại thấy giá buốt đến vậy.

Suốt chặng đường Linh chỉ nghĩ linh tinh, nghĩ vẩn vơ cho cái tình yêu ngây dại. Cho một trái tim đã quá non nớt để giờ quá đỗi tổn thương.

Còn giờ. Cô không nghĩ gì nữa, cứ thế khóc... Khóc tu tu như đứa trẻ. Hoa ngạc nhiên, rồi cô ôm bạn mình, hỏi dồn.
- Linh có chuyện gì?
Huhu... Linh khóc nấc, khẽ lắc lắc đầu.

- Anh ấy không chấp nhận à? Không phải thế chứ. Linh?

Linh không trả lời, cô không nói mà chỉ khóc, dường như bao uất ức tủi nhục... Cô dồn hết vào một lần này. Khóc đến độ tiếng khóc ấy như tan thành tiếng nỉ non ai oán.

Hoa lo lắng, nhưng biết chẳng biết thể hỏi hay nói gì được, cô chỉ biết vỗ vỗ vào lưng, thở dài xót xa.
Từ khi quen Linh đến giờ, vượt qua bao nhiêu chuyện như thế. Cô có khủng hoảng, có khóc lóc nhưng chưa bao giờ sụp đổ đến thế này. Dường như trong lòng đã không còn chút gợn nào, hay chút hy vọng nào nữa, Nước mắt cứ thế tuôn ra...
Tuôn mãi ra như muốn cuốn trôi đi. Trôi đi tất cả những luyến lưu không dứt khoát trong lòng. Như tẩy rửa cho tâm hồn đã nén quá nhiều ưu thương...

Thế rồi, Linh nín bặt. Lặng thinh đến giật mình chỉ thỉnh thoảng còn lại vài tiếng nấc nhẹ.
Lật bật đứng dậy, hôn vào trán Bảo Khang rồi vơ đồ, buông lại một câu.
- Tôi về đây.
- Gì cơ?
- Tôi về với mẹ, ít đồ kia cứ để đây nhá, Vài ngày nữa tôi xuống liền.
- Linh ,không thể...
- Tôi không sao, đi làm đi. Bye
- Linh?
Không chờ Hoa nói hết câu. Cũng không muốn giải thích gì. Linh cứ thế vội vàng đi khỏi.

Hoa ngẩn ngơ nhìn theo bóng Linh khuất dạng sau hàng cây lớn.

Thở dài, suy nghĩ.
Điều gì tốt cho bạn tôi đây.
Trời cũng sáng rồi, Hoa vội vàng lôi giấy bút viết vài dòng rồi bế cu tý còn đang say ngủ sang nhà bà chủ nhà.
Cô gửi con mỗi khi đi làm. Ở nhà bà chủ cho ăn uống, giúp cô trông nom luôn đến lúc cô về. Ở xóm này ai cũng thương mẹ con cô nên đều giúp đỡ cô ít nhiều. Cuộc sống vì thế cũng dễ dàng hơn.
Cũng vì vậy mà cô không muốn chuyển khỏi đây. Sau những dị nghị người đời. Lòng thương cảm của mọi người xung quanh khiến cô thấy ấm lòng.

Để lại vài lời nhắn cô cũng theo dòng người cuồn cuộn kéo vào khu công nghiệp. Bắt đầu một chuỗi công việc không thay đổi theo tháng năm...

BUÔNG TAY! MỘT NGẤN LỆ DÀI. FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ