chap19. cảm giác an toàn.

38 3 0
                                    


Tùng đang đứng bên một cô gái ăn mặc hơi hở hang một chút nhưng rất thời thượng và quyến rũ. Tùng say rồi. Thấy hai người đến anh bước hình chữ s ra đón. Nói lạo nhạo.

- Nhanh nhanh lên nào, hai người lâu quá.

- Em xin lỗi, bận mất một chút( Linh đáp).

- Rồi phạt một cốc, hai người mau tự phạt đi. Tùng nói lớn, tay vừa chỉ vào hai người vừa rung rung.

Nghe tiếng Tùng gào tức khắc mọi người đều đổ dồn về đồng thanh ép hai người uống Linh ngó nghiêng những cái đầu đang khoái trá bu lại xem người khác gặp họa kia."bó tay" cô lắc lư cái đầu vỗ vào lưng Khánh cùng nhau nhấc cốc bia lên ra vẻ oai vệ, anh hùng mà tuyên bố xanh rờn.

- Rượu bất khả ép, ép bất khả từ ừ ừ... thì uống. Chuyện này nhỏ, Khánh mình uống đi anh.

Oa oa .... Ô ô ồ ố ồ...

Đám bạn loạn xà ngầu mắt tròn mắt dẹt nhìn Linh ừng ực cốc bia to tổ bố cho tới khi cạn.

Tửu lượng Linh không cao. Trước giờ cùng đi nhậu Linh luôn được đặc cách uống bao nhiêu thì uống. Hôm nay nhìn cô uống như voi uống philatop đám bạn không hẹn mà ồ lên. Inh a inh om...

Kết quả là mời đi mời về Linh cũng bị đám bạn mất nết vả cho uống mấy ly liên tiếp, cô đưa tay với miếng xoài xanh thầm chửi thề "chết tiệt đơ rồi "
Lúc này karaoke đang phát một giai điệu réo rắt buồn và quen thuộc. Linh đưa mắt tìm vị ca sĩ trứ danh mà cô yêu quý. Trang một cô gái có giọng hát rất ngọt, Trang mê Lương Bích Hữu gần như những bài hát của Lương Bích Hữu cô đều thể hiện rất tốt. Dáng Trang cao mảnh mái tóc uốn lọn ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Trang rất xinh, cô là bạn gái của Chiến, à Chiến lại là bạn thân của Tùng và chơi cùng nhóm với Linh luôn. Chiến cực kỳ đào hoa, dường như bên anh luôn có nhiều cô theo đuổi. Linh cũng không hiểu vì sao mặc kệ cho Chiến có phần hơi lăng nhăng hai người vẫn gắn bó với nhau rất nhiều năm rồi, hơn một tháng trước Chiến và Trang cãi nhau to kêu chia tay om sòm, cả đám đều nghĩ lần này đã kết thật vậy mà hôm nay gặp Trang làm Linh hơi ngạc nhiên. Đàn ông thật siêu, luôn có cách dụ dỗ phụ nữ, a ha.
Giọng cô nghe buồn lạ thậm chí trong lời hát còn cảm thấy mấy phần là sự trách cứ và hờn dỗi, Linh xoay lại nhìn bài hát quen đang chạy qua màn hình.

"giữ chân anh lại mà anh vẫn theo người ấy"

đây chẳng phải bài Đứt Từng Đoạn Ruột sao? Linh cũng thích bài này cô tiến lại gần Trang cầm theo mic để xin xỏ một nửa hát cho vui bỗng bỗng ngạc nhiên khi thấy mắt Trang đỏ hoe mở lớn nhìn màn hình bàn tay khẽ chấm giọt nước mắt. Thảo nào giọng cô nghèn nghẹn và nhập bài hát thế.

Trang buông mic chỉ vào Linh ý tiếp phần sau đi, Linh gật đầu nhẹ, trên màn hình lớn trong một ngôi làng gốm có đôi vợ chồng vừa đi vừa cười tươi để lại nơi góc khuất một cô gái xinh nhìn theo đau đớn. Cô nhớ đến tháng ngày bên người mình yêu thương .

Linh hơi chững lại chuyện buồn đã từ lâu không còn dễ dàng làm Linh thấy xót xa nữa nay có lẽ vì trường ở đây hoặc có lẽ vì một ngày hôm nay vô nghĩa Linh thoáng buồn

"dường như khi người ta hết yêu nữa rồi.

Nói bao nhiêu lời rơi nước mắt cũng chỉ vậy thôi "

BUÔNG TAY! MỘT NGẤN LỆ DÀI. FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ