"Rầm!" Cánh cửa lớp đột ngột mở to,đập vào bức tường bên cạnh,mạnh đến nỗi tưởng chừng như sắp hãy đến nơi.Con BFF của tôi chạy vào,thở không ra hơi,cố gắng nói:
-Hộc....hộc...T..Thằng Tiêu nó...nó thích con Hát mày ơi!
Tôi sửng sốt,hỏi lại:
-Thằng Tiêu á???!_Ối giời ơi!Nó là đứa mà tôi ghét nhất!
-Con...con Hát á???!_Nó cũng nằm trong "BLACK LIST" của tôi!
Thật là!Một bên thì xấu trai không thể nào tả hết cho được!Vô duyên này,lại còn "ẻo lả" hơn cả mấy cô "bánh bèo",đã thế học thì dốt nữa chứ! Một bên thì kiêu căng, ngạo mạn, học thì cũng được nhưng ứng xử thì lại như đàn ông vậy! Nói chung, nó có rất nhiều tật xấu. Và thật không ngờ, tự nhiên niềm vui ghép đôi tụi nó cư nhiên đột ngột dâng trào trong tôi. Mà không chỉ có mình tôi đâu, cả lớp đều muốn, tại sao ư? Phần vì bọn con gái ghét con Hát nên muốn "gả" đời nó cho thằng " ẻo lả" kia , phần vì bọn con trai luôn mong thằng bạn mình hạnh phúc nên...Thế đó!
Lúc đầu thực sự, không tin được con Hát lại có người thích và thằng Tiêu thực sự có thể thích một đứa khác giới! ( gần như là thế...)
——————————————————
Vào tiết Toán,tiết của "ng bố" thân yêu-Thầy chủ nhiệm Phạm Minh Thành.Khi tôi đang say sưa làm bài thì con BFF từ bàn trên ném xuống một mảnh giấy: "Thằng Tiêu!(kèm theo là một mật mã giữa tôi với nó, có nghĩa là:Nhìn thằng Tiêu)"Thấy vậy,tôi quay ra thì trời ơi!Nó(Tiêu)đang ngồi ngắm Hát mê mẩn!Chính xác cái ánh mắt mơ màng say đắm đó!Có vài đứa trong lớp kịp "tia" sớm hơn tôi,chúng nó xì xào: "Ủ uôi!Tiêu ngắm Hát kìa chúng mày ơii" _ "Đúng thật!Rồ men tíc quá!"
Tiêu nghe thấy,đỏ ửng mặt,vội quay xuống nhìn quyển vở,khẩy khẩy bút ra vẻ làm bài,cố giấu đi sự xấu hổ.Ngược lại,sau khi mấy lời bàn tán lọt vào tai con Hát thì nó nhếch môi,ra vẻ khinh thường, không quan tâm.Thế nhưng tay cô nàng nắm chặt,lộ rõ sự tức giận!Đến giới ra chơi,Hát đi đến chỗ bọn con gái tụ họp,ánh mắt không kìm được mà cau mày,gắt giọng nói:
-Tại sao bọn mày lại nói to như thế?Nếu thầy nghe được rồi ổng lại nói với mẹ tao,lúc đó tao biết giải thích như thế nào??
Bọn kia cười,bảo:
-Ủa?Thế mày thích nó thật hả?
Con Hát bèn mở to cặp mắt "ngây thơ",cất giọng nói mang theo sự khó chịu:
-Tao á? Thích nó á? Không bao giờ nhé!_Tính con này thì tôi biết thừa, lúc nào nó chẳng kiêu ngạo? Nên khi nó nói câu dưới đây, tôi cũng chả mấy ngạc nhiên:
-Haizzz, tao nói cho chúng mày biết! Ai mà được con Hát này thích ấy, thì...không đơn giản đâu!_Mà, đây là lần thứ N nó nói câu này rồi! Đôi khi, cụm từ "đơn giản" lại được thay thế bằng "may mắn"
Tiếp tục quay lại cuộc nói chuyện, bọn kia tiếp lời con Hát:
-Thế thì mày lo làm gì?_Dường như đến đây, Hát có vẻ không biết nói gì hơn nên nàng đi,đi thẳng lướt qua chúng nó, không quên "tặng kèm" ánh nhìn khinh bỉ và cái nhếch mép kiêu căng-chỉ Hát mới cóCòn nhóm con trai thì tất nhiên tôi không dám đến gần, nhưng từ khoảng cách này, cũng có thể đoán được cuộc nói chuyện của chúng nó, đại khái cũng đang bàn tán về vụ "Hát-Tiêu"
Bỗng nhiên, Tiêu từ đâu đi tới chỗ hội con trai tụ tập,mang theo vẻ mặt bố rối, nó nói gì đó rồi xịu xuống, tràn đầy thất vọng. Còn bọn con trai thì cười, an ủi Tiêu đồng thời làm hành đồng kéo khóa miệng-ý giữ bí mật
Hết nghen~~~
-----------------------------------------
Cả nhà thấy tui chăm ko? Chuyện của mk chưa lo xong còn viết hộ bạn :vvv Căn bản tự nhiên nổi hứng "nhân từ" :3 Thế thôi, pp~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Kiêu và Anh Khờ
UmorismoChuyện của bạn,nó nhờ đăng hộ ._. Thể loại: Truyện ngắn,Hài hước NGUỒN: Sgirl