Yebin đã mua một cây đàn và tìm học một người dạy đàn ghita......
Đó là một việc rất khó khăn đối với Yebin nhưng em muốn làm điều đó vì Minkyung.
Chắc có lẽ đó sẽ là điều điên rồ nhất em từng làm
Em chẳng thể nghe được và cảm nhận được âm nhạc
Em chỉ có thể đập chân rồi đàn theo cảm tính
Rất khó để gia sư có thể kèm cho em
Rồi ngày qua ngày cuối cùng thì sự kiên trì của Yebin cũng được báo đáp....
*Thầy giáo búng tay một cái*
"Success"
Yebin mỉm cười
**********
Dường như tình cảm giữa Minkyung dành cho cậu bạn kia ngày càng thân thiết hơn nhiều rồi
Yebin biết điều đó
Nhưng Minkyung thật sự rất vui. Yebin thấy và hiểu......
'Giờ em phải làm sao đây ?'
'Hay là dừng lại ?'
Những dòng suy nghĩ đó cứ chạy lòng vòng mãi trong đầu Yebin.
"Unnie chiều nay 6h ở công viên nhé ! Em đợi chị"
Yebin nhắn tin cho Minkyung
Yebin cầm theo cây đàn rồi chạy ra công viên.
"Bất ngờ lắm đúng không ? Còn điều bất ngờ hơn nữa này !". Yebin đưa tờ giấy cho Minkyung rồi mỉm cười
Yebin bắt đầu đàn. Em đàn theo nhịp của chân em đàn theo cảm tính của mình. Em chẳng cần biết nó đúng hay sai. Em chỉ đàn bằng tất cả trái tim, tất cả tình yêu của em dành cho Minkyung.
"Em yêu chị !". Yebin đưa tờ note cho Minkyung
Minkyung cười ngượng ngạo.
"Mình chia tay nhé !"
Lần này thì Minkyung mới thật sự bất ngờ....
"Tại sao?"
"Vì em không xứng đáng với chị. Vì em chẳng làm được gì cho chị. Vì em không bằng người khác. Vì...... vì tất cả.
Bên cạnh chị còn có một người yêu chị. Bên cạnh chị còn có một người tốt hơn em rất nhiều.
Vì vậy đừng vì em mà để mình phải thiệt thòi nữa. Như vậy là đủ lắm rồi. Gì đi nữa thì chỉ cần chị hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc. Nên là mình chia tay nhé !! "Giọt nước mắt Yebin rơi xuống mảnh giấy làm nhòe đi một vài chữ. Yebin đưa mảnh giấy cho Minkyung rồi quay lưng đi.
'Ừm' em đã chuẩn bị sẵn những dòng chữ đó. Là em đã chuẩn bị tất cả.
"Chia tay nhé. Em yêu chị !"