Yebin nhìn qua Minkyung....
Yebin hiểu mà !
Yebin biết Minkyung nghĩ gì ? Yebin biết Minkyung mong muốn điều gì?
Yebin thở dài vì mình chẳng làm gì được cho Minkyung?
Yebin cầm lấy bàn tay Minkyung và nắm chặt nó !
Giá như em có thể nói ra được rằng 'em yêu chị , thật sự rất yêu chị'.
Giá như em có thể nghe được để học đánh đàn rồi hát cho chị nghe.
Giá như em có thể.......!
Em xin lỗi !
Yebin đã cố gắng ngăn những dòng suy nghĩ đó nhưng nó cứ xuất hiện.
Thật sự, thật sự
"rất vô dụng".
Cả 2 cùng chậm rãi từng bước...
Con đường này thật quen thuộc....
Yebin đợi Minkyung đi vào nhà, đi tận lên phòng rồi mới chịu ra về.
'Tại sao em lại yêu chị đến thế chứ?'. Yebin mỉm cười
Vừa về đến nhà Yebin đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minkyung:
"Ngủ ngoan nhé! Em yêu chị!"
"Em cũng vậy nhé! Chị yêu em!"
Nói rồi cả hai cùng nằm xuống giường rồi thiếp đi.
Vẫn như mọi hôm. Họ vẫn đi học, họ vẫn đi cùng nhau, và họ vẫn yêu nhau.
Hôm nay Minkyung kể cho Yebin về chuyện cô có một cậu bạn mới. Vì mới đến nên cô giáo đã nhờ Minkyung giúp đỡ bạn ấy.
Yebin thấy Minkyung rất vui nên em cũng thấy vui lây.
Yebin lặng lẽ nhìn Minkyung mĩm cười.
"Vui đến thế sao!"
Ngày hôm nay họ lại cùng đến trường nhưng hôm nay không phải chỉ có Minkyung và Yebin mà còn có thêm cậu bạn mới của Minkyung nữa.
Họ cùng đi cùng cười nói với nhau...
'Thật vui vẻ'. Yebin mỉm cười
Những ngày hôm sau cũng thế rồi họ dần thân thiết hơn và thân thiết hơn nữa......