Thời gian vẫn cứ trôi mãi mà không bao giờ ngừng lại một giây phút nào
Yebin muốn quay trở lại những ngày hạnh phúc ấy, những ngày mà vẫn còn Minkyung ở bên cạnh, những ngày mà Minkyung còn yêu em.
Ngày ngày thì cuối cùng Minkyung cũng đồng ý lời tỏ tình của chàng trai đó
Minkyung có còn nghĩ đến em nữa không?
Minkyung có nhớ đến em không ?
Yebin lẵng lặng bước từng bước nặng nề về nhà
Yebin không đi học nữa
Lúc trước thì còn có cái động lực để đi học. Còn bây giờ thì.......
Từ bỏ thôi !
Một mình Yebin ngồi trong căn phòng vắng tanh cô đơn lạnh lẽo
Lúc trước cũng vậy mà sao hôm nay lại cảm thấy cô đơn đến tột cùng
Yebin đứng lên đi tìm Minkyung. Em sắp không chịu nổi nữa rồi...
Yebin đi đến trường. Ngồi lên một băng đá dưới gốc cây rồi đợi Minkyung.
Minkyung bước ra cổng trường cùng với câu học sinh đó...
"Trông họ vui vẻ thật !"
Yebin lẵng lặng đi phía sau Minkyung nhìn chị ấy...
Yebin đi theo chị đến tận nhà. Đợi chị lên đến phòng rồi mới chịu ra về
"Ngủ ngon nhé ! Em yêu chị "
Yebin đặt tờ note vào hòm thư trước nhà Minkyung
Em biết Minkyung sẽ chẳng để ý đến nó đâu nên em mới làm vậy
Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua vẫn như thế thôi !
Tình cảm của Yebin dành cho Minkyung vẫn như thế.
Ngày nào em cũng lặng lẽ đi theo Minkyung đến tận tối mới về nhà.
Ngày nào em cũng viết những lời yêu thương, nhớ nhung của mình rồi đặt vào trong hòm thư.....
Ngày nào
Em cũng yêu Minkyung
Yebin thật sự rất muốn khóc.
Nhưng không em không thể khóc được
Trước khi mẹ mất. Mẹ đã dặn là không được khóc, phải thật mạnh mẽ.
Ừm. Em sẽ nghe lời mẹ, em sẽ không bao giờ khóc.
Nhưng
"Thật sự , thật sự em rất nhớ chị Minkyung à !"