C h i ế c ô n h ỏ c ủ a e m
______________________________Yoongi's P.O.V
Tôi gặp em vào một ngày mưa. Cái ngày mang sự ẩm ướt và đượm buồn khó tả. Cái ngày mà tôi cảm thấy tâm trạng mình tồi tệ nhất...Em đã đến bên tôi, dành chiếc ô duy nhất mà em có cho một người lạ như tôi...
Thật là lạ nhỉ ?
---Flashback---
Tôi đi trên đường, cố giải toả căng thẳng khỏi những áp lực về gia đình, khỏi những đau thương mà người mà tôi từng rất yêu đã để lại cho tôi. Bầu trời bỗng chuyển u ám và đổ mưa lớn. Tôi cứ đứng đó. Cứ mặc cho cơn mưa làm thấm ướt mái tóc và cơ thể này, cứ mặc cho dòng người hối hả qua lại, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
- Này anh gì ơi! Tại sao lại đứng dưới đây như vậy?! Ô nè cầm đi!_Một giọng nói trầm trầm của ai đó vang lên. Sau đó tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người ấy đặt ô vào tay tôi rồi chạy đâu mất hút trong cơn mưa.
Mãi đến 1 tuần trôi qua, tôi bỗng nhớ lại về người con gái lần đó thì thấy cái ô vẫn ở dưới phòng khách. "Ah-Hình như nó có ghi địa chỉ...xxx xxxx"
15:00_Tại nhà của ????
*ding doong*_Tôi bấm chuông cửa
- Ra ngay ra ngay!_Có tiếng người nói từ trong vọng ra, hẳn là chủ nhà.
- Chào cậu, cậu đến để tìm ai ạ?_Người phụ nữ có vẻ ngoài đứng tuổi hỏi tôi.
- Cháu đến để trả lại ô ạ._Tôi đưa chiếc ô nhỏ cho bác ấy. Chợt khuôn mặt bác biến sắc.
- Đây là ô của con gái bác kia mà?..._Mắt bác bắt đầu rưng rưng.
- Thế cô ấy đâu rồi ạ?.
"Lẽ ra tôi không nên hỏi điều đó"- N...Nó bị ung thư mất từ mấy hôm trước rồi cậu ơi...
- Cháu xin chia buồn với bác...chào bác, cháu về...
_________________________
Lẽ ra tôi nên trả lại cho em sớm hơn, để được thấy em lần cuối, để được nói hai chữ "cảm ơn" vì lòng tốt của em...nhưng chỉ tiếc là...tất cả những điều đó giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì đâu đúng chứ? Sau tất cả tôi và em cũng chỉ là 2 người lạ không hơn không kém. Hy vọng em sẽ "sống" thật tốt ở phía bên kia, em nhé!#KURO
BẠN ĐANG ĐỌC
Bangtan Colorful | Truyện Đăng Trên FB
Fanfiction| Truyện Thuộc Bản Quyền Của Team Bangtan Colorful ~ Thanks For All |