M ì n h g ặ p n h a u n h é ?
____________________________Hôm nay là một ngày đầu xuân không khí ở Seoul đã xuống âm vài độ. Jeon JungKook mới sáng sớm đã ủ rũ ra khỏi nhà xem như tâm trạng anh hôm nay cực kỳ tệ thì phải. Bạn mới đầu còn cảm thấy hơi lạ nhưng cũng nhanh chóng chạy theo anh. Ngước nhìn khuôn mặt đó của anh đôi môi đỏ vì trời lạnh khuôn mặt trắng không tỳ vết bạn khẽ thở dài một hơi. Suốt những ngày qua khi bạn không ở bên cạnh anh đã nhịn đói hay sao mà lại gầy hơn trước rất nhiều.
" Kookie nếu anh mà cứ gầy như bộ xương thế này thì em sẽ khóc hết nước mắt đó." Bạn thở dài
JungKook không nói gì cứ vậy mà bước đi như người vô hồn bạn chẳng biết làm gì ngoài việc đi bên cạnh JungKook. Hết con đường này lại đến con đường khác anh đột nhiên ghé vào một quán cà phê. Anh gọi cho mình một ly cà phê đen đậm và một ly matcha.
" Matcha lúc nào cũng là món đồ uống em thích nhất nhỉ?" Anh mỉm cười
" Còn anh uống cà phê không cho đường vào thì làm sao mà nuốt nổi cơ chứ." Bạn hờn dỗi liếc anh
" Wow...đắng thật" Sau khi uống lấy một ngụm anh liền lấy nhăn mặt
" Đã bảo rồi mà...chưa bao giờ nghe lời em cả" Bạn đưa tay lau phần cà phê dính trên mặt cho anh
" Xem ra uống nhiều thì sẽ cảm thấy nó ngon hơn." Anh đút tay vào túi quần ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ nhấp từng ngụm nhỏ cà phê
" Anh lúc nào cũng như vậy..." Bạn thở dài ảo não nhìn anh
" Anh yêu em nhiều lắm...Ami à..." Anh từ lúc nào đã nhìn vào người ngồi đối diện anh mà người đó chẳng ai khác là bạn.
Sau đó thời gian cứ thế trôi qua anh vẫn nhìn bạn chăm chú như vậy đột nhiên giọt nước mắt anh rơi. Bạn nhìn thấy như vậy liền hốt hoảng đưa tay mình lên lau cho anh
" Kookie anh làm sao lại như vậy?"
Anh vẫn không trả lời bạn ánh mắt mang theo tia u ám nhìn bạn chằm chằm. Bạn thực sự lúc này bối rối không biết nên làm gì thì lại nghe được tiếng xì xào xung quanh. Mọi người trong quán lúc này tâm trung sự chú ý của mình vào bạn và anh họ nói gì đó mà bạn không nghe rõ được bọn họ nói rất nhiều. Bạn thật sự vì những lời nói đó thì có chút hỗn loạn trong đầu.
Thật may mắn vì cuối cùng anh cũng quyết định đứng dậy ra khỏi quán. Bạn cũng nhanh chân chạy theo anh ôm lấy cánh tay của anh. Không là gì cả chỉ là lại đi dạo giữa trời xuân xem cảnh vật cũng làm bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đi mãi cho đến khi trời tối xuống anh cũng không có ý định dừng lại. Gần đến nhà bạn rồi làm sao đây sắp phải rời xa anh rồi bạn nuối tiếc ôm lấy cánh tay anh thật chặt liếc nhìn anh như một chú cún nhỏ.
Anh dừng lại không đi nữa anh rẽ vào một tiệm hoa bên đường không lâu sau trên tay anh là một bó hoa hồng. Bạn nhìn anh mỉm cười hạnh phúc nhưng khuôn mặt anh vẫn không chút biểu cảm đi lên phía trước. Bạn tức giận nhìn anh nhưng cũng nhanh chóng chạy theo anh.
" Con người anh thật là kì quái." Bạn khoác lấy cánh tay anh nũng nịu
Càng đi tim bạn đập càng mạnh không biết vì sao bạn lại cảm thấy sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bangtan Colorful | Truyện Đăng Trên FB
Fanfiction| Truyện Thuộc Bản Quyền Của Team Bangtan Colorful ~ Thanks For All |