C h ờ a n h n h é ?
_________________________Cô nhìn thẳng và mắt anh, ánh mắt cô tĩnh lặng, không chút gợn song, đôi môi cô khó nhọc nhả ra từng chữ:
“ Tất cả những gì anh nói, là lừa em thôi phải không?”, giọng cô nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến.
Anh nghĩ rất lâu. Mỗi giây mỗi phút anh im lặng đều như một lưỡi dao cứa vào da thịt cô, đau đến tận xương tủy. Cơ hồ cả thế kỉ vừa trôi qua, anh mới lên tiếng. “Đúng vậy”. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. “ Xin lỗi”
Nếu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề thì cần gì cảnh sát?
Cô đã từng nói với anh như vậy. Chỉ mới vài tháng trước mà cô cảm thấy đã như cả một đời. Cô cảm thấy thật nực cười, cô mất kiểm soát và hét vào mặt anh:“ Đã lừa, sao không lừa đến phút chót? Anh đã muốn diễn sao không diễn cho tròn vai đi?”
Anh lặng yên nhìn cô. Cô cảm thấy cũng không cần thiết đem cái giấy khám thai, hay nói đúng ra là giấy báo tử của con của hai người ra cho anh xem nữa.
Lấy ra chỉ làm cô thêm thảm hại mà thôi. Cô cười thoải mái, nói:“ Lừa em vui lắm hả? Trước đây anh chưa từng muốn kết hôn với em đúng không ? Tất cả chỉ để đưa một đứa ngu xuẩn như em vào tròng, Park Jimin, anh cũng thật đầu tư.”
Anh không phản bác, chỉ trầm mặc nhìn cô.
Trái tim cô ngày một đau hơn, cảm giác này không giống như trước kia, đau đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi khẽ mím, hai tay nắm chặt. Trong cùng một ngày, mất đi đứa con trong bụng, đồng thời mất đi cả người mà mình yêu thương nhất. Thế nhưng cô chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi anh: “ Rốt cuộc những điều anh nói trước đây, cái gì là thật , cái gì là giả?”
Anh chậm rãi nói: “ Đều là giả”
Sống mũi cô cay sè nhưng lại chẳng thể nào khóc nổi, cô cảm giác tất cả mọi thứ như sụp đổ dưới chân cô, bao gồm cả chính cô, cô chỉ muốn ngã quỵ ngay lập tức.“ Anh chưa từng yêu em, tất cả mọi việc bày ra đều là để lừa em. Thế nên em đừng cố chấp nữa. Em đi đi, anh không muốn nhìn thấy em.”
Cô không biết rằng cô đang đau đớn hay phẫn nộ, chỉ cảm thấy toàn thân như chết lặng. Cô nhìn anh, giống như nhìn một người xa lạ. Anh nói những lời cay độc như thế, nhưng cô không tin, ngay cả giả vờ tin, cô cũng không làm được. Cô hỏi anh: “ Nếu em cũng lừa dối anh, anh có cảm thấy khổ sở không?”
Anh không trả lời.
Cô nói:” Ngay từ đầu em đã lừa dối anh. Em đến lễ đính hôn của anh, ngăn cản anh không phải do em yêu anh, mà do em cần tiền. Bà Park, mẹ kế của anh nói rằng chỉ cần em ngăn chặn đám cưới đó , bà ta sẽ cho em tiền, giúp mẹ em phẫu thuật.” Cô cười khẩy, nói với giọng điệu châm chọc: “ Anh tưởng em thích anh thật, muốn kết hôn với anh thật sao? Nực cười, em chỉ lừa anh thôi. Cơ sự đã đến nước này, em trở về đây là để đòi tiền.”
Anh nhìn cô thật tỉ mỉ, nhờ vào ánh sáng cửa sổ chiếu vào. “ Đòi tiền?”
Khóe môi cô nở nụ cười lạnh lẽo:” Đúng! Đại công tử Park Jimin đây thì có bao giờ thiếu tiền đâu? Mà em thì nghèo, đại công tử coi đây là tiền bố thí cho em cũng được. Coi như trả cho mấy lần lên giường. 5 triệu won, được chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bangtan Colorful | Truyện Đăng Trên FB
Fanfiction| Truyện Thuộc Bản Quyền Của Team Bangtan Colorful ~ Thanks For All |