Khát Máu (3)

1K 86 7
                                    






...



Tối đó, Thái Từ Khôn mơ thấy một giấc mơ thật đáng sợ, mọi thứ xung quanh nó trở thành màu đen u tối giống như trượt chân rơi tuột vào một hang động, một tia sáng duy nhất rọi xuống ngay trên đỉnh đầu nó, nhưng nhìn mãi vẫn không tìm được lối ra. Từ xa đột nhiên vọng lại tiếng bước chân nghe bộp bộp, một tiếng, hai tiếng, rất nhiều tiếng, nó thậm chí không thể đoán được là của bao nhiêu người, tiếng bước chân ấy lớn dần, và ngày càng dồn dập. Nó sợ hãi thu mình lại, đôi mắt màu lam không đủ bình tĩnh mà liên tục đảo nhìn khắp mọi hướng, rồi bất lực nhận ra vây quanh nó chính là những "kẻ săn mồi", máu lạnh và tàn độc. Hàng trăm đôi mắt màu hổ phách loé lên trong bóng tối, những bộ móng sáng loáng vươn về phía nó, và đáng sợ hơn hết, rất nhiều rất nhiều chiếc răng nanh vừa to vừa sắc nhọn, trong tiếng gầm gừ chỉ chực chờ xé nát cơ thể nó ra.

"KHÔNG!!!"

Từ Khôn hét lên, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, nó gấp gáp ổn định lại nhịp thở trong khi thầm cám ơn ông trời vì đó chỉ là một giấc mơ, nó mừng khi biết rằng bản thân vẫn còn sống.

"Chuyện gì vậy?"

Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiết nó hoảng hốt lùi lại, không may rơi khỏi giường, lưng va đập vào sàn nhà làm cho nó không khỏi kêu đau một tiếng.

"Này không sao chứ? Là tôi đây, đừng hoảng."

Nhận ra đó là giọng của Thừa Thừa, nó thở phào một hơi, lắp bắp trả lời lại.

"Tôi không... không sao... xin lỗi."

Nó chưa kịp chống tay đứng dậy thì Thừa Thừa đã bước xuống giường đỡ lấy nó, do không bật đèn nên mọi thứ đều lờ mờ, nó vì vậy cũng không biết được gương mặt của hắn lúc này như thế nào, chỉ sợ nó đã vô tình làm cho hắn nổi cơn thịnh nộ, nếu thực sự là như vậy, hậu quả nó gánh không nỗi.
Nhưng suy cho cùng Từ Khôn không nghĩ rằng nó và hắn lại ngủ cùng một giường, hoặc có thể là nó không biết điều, trực tiếp chiếm dụng giường của hắn trước, đến khi hắn trở về không đem nó vứt xuống tấm thảm đã là may mắn.

"Cần tôi bật đèn lên?"

Chạm vào người Từ Khôn, Thừa Thừa mới phát hiện ra lưng áo nó đã thấm đầy mồ hôi, một vài ánh sáng le lói từ cửa thông gió sượt qua gương mặt đang cúi gầm của nó, cũng vì mồ hôi mà trở nên bóng loáng, cả mái tóc cũng rũ xuống bết dính vào trán.

"Không cần..."

Nó ngược lại không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình, đến nó không cần nhìn cũng biết rằng bộ dạng nó thảm hại đến mức nào.

"Gặp ác mộng?

"..."

Thái Từ Khôn thu mình lại, ôm lấy đầu gối ngồi trên giường, không trả lời lại câu hỏi ấy của Thừa Thừa mà chỉ gật gật đầu.
Hắn lúc này mới thả lỏng người, gối đầu nằm xuống giường, không nhìn nó mà tiếp tục hỏi.

SERIES[YiKun/DịKhôn]|[Vương Tử Dị x Thái Từ Khôn]| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ