Khát Máu (1)

1.7K 105 8
                                    



(Cái này không giống với tính cách Dị Khôn cho lắm :))) warning trước rồi đó nha, không có thê nô đâu, mà tôi không hiểu là tôi đang viết cái gì nữa, cảm thấy nó lằng nhằng vl)


...





"Cho tôi... cho tôi... máu của anh..."

Vương Tử Dị nhíu mày, nhìn đứa trẻ với mái tóc màu khói đang quằn quại hệt như lên cơn nghiện thuốc, hắn đưa tay day day mi tâm, lại một cơn đau đầu kéo đến. Vẻ mặt khổ sở đầy mồ hôi không ngừng gấp gáp vùng vẫy khỏi sợ dây thừng đang trói buộc cơ thể vẫn không đủ để lấn át vẻ dụ hoặc mê người nơi chủ nhân của nó, điều đó khiến Tử Dị như phát điên lên được. Định đưa tay vén đi mớ tóc tơ rũ xuống bết dính vào trán bởi mồ hôi của người kia, vừa đưa đến gần đã nhận lại "crắc" một tiếng khiến hắn chỉ kịp kêu lên rồi nhanh chóng giật tay ra.

"Tiểu Thái..."

Vương Tử Dị nhìn ngón trỏ bị cắn rướm máu của mình, hơi gằn giọng, vết cắn không quá sâu nhưng đủ để làm rướm một ít máu.
Đôi mắt màu lam trở nên thèm khát hơn bao giờ hết khi nhìn thấy chất lỏng sánh đặc màu đỏ thẫm từ vết thương trên tay Tử Dị, mùi hương của thứ chất lỏng ấy đối với Thái Từ Khôn mà nói là thứ tuyệt nhất trần đời, nhưng chỉ duy nhất Vương Tử Dị mới có được mùi hương ấy.
Chỉ cần ngửi qua cũng khiến cậu cảm thấy hưng phấn...

"Thật ngon... Tôi muốn nữa..."

"Đáng ghét! Đừng giở bộ mặt đó với tôi!"

Hắn giở giọng bất mãn, con mèo nhỏ của hắn lại đói rồi, không cho ăn sẽ trở nên khó chịu như thế này đây. Không chỉ riêng Từ Khôn, cả Vương Tử Dị cũng cảm thấy rất "đói".
Nhưng màn gượng đã, hắn muốn cho Từ Khôn biết, chỉ có hắn mới có thể bồi cậu ăn no, hắn muốn khẳng định địa vị của mình trong lòng cậu, hắn muốn trong đôi mắt đẹp đến tựa hồ có thể giết chết người khác ấy, Vương Tử Dị hắn là duy nhất.

"Không phải đã bảo là kiên nhẫn đợi tôi về hay sao, em xem, tôi mới vắng mặt vài ngày mà khắp nơi đều là dấu móng tay của em. Em có biết bộ sopha đó mắc tiền lắm không hả?"

Thực ra thì bộ ghế đó đối với Vương Tử Dị chẳng có gì to tát, hắn chỉ đang thị uy với con mèo nhỏ của mình, vì Tiểu Thái đã làm trái lời hắn, hắn trở về liền rất không hài lòng.

"Tôi sai rồi... tôi rất đói... tôi muốn ăn... Tử Dị..."

Hắn thở dài một tiếng, Từ Khôn vẫn như thế, lúc nào đói và cần đến hắn thì bất kể là hắn có nói gì nó cũng đều nhận sai, đều xin lỗi, đó giống như một loại bản năng, những câu nói tự động bật ra khỏi đôi môi mà không hề có ý thức kiểm soát. Đây luôn luôn là điều khiến Tử Dị cảm thấy đau đầu, nhưng biết làm sao được, dù sao thì nó cũng không phải con người...

"Hôm nay không cho em ăn, coi như trừng phạt em!"

Vương Tử Dị dứt khoát nói rồi quay lưng bỏ đi, nếu còn nán lại thì hắn đành phải chịu thua tiểu yêu tinh này mất, không được, hôm nay nhất định hắn sẽ không nhân nhượng với nó nữa.

SERIES[YiKun/DịKhôn]|[Vương Tử Dị x Thái Từ Khôn]| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ