Khát Máu (4)

1K 82 12
                                    





...

Mọi thứ diễn ra không quá tồi tệ vào những ngày tiếp theo, Thái Từ Khôn đột nhiên trở thành một con chim nhỏ được nuôi trong lồng vàng. Nó không còn vất vả hay tốn quá nhiều công sức để tìm được bữa ăn no, mà thay vào đó chúng sẽ được Thừa Thừa mang về đều đặn, và ngoài hắn ra cũng không còn bất kì vị khách không mời mà đến nào bước vào căn phòng này. Từ Khôn ít nhiều cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút, mặc dù mỗi lần nhớ lại đêm đầu tiên ở đây nó vẫn không tránh khỏi một cơn rùng mình.
Nó không nhớ rõ hôm nay đã là ngày thứ mấy nó được mang đến đây, nhẩm chừng đã năm tuần trôi qua, nó không hề đặt chân đi đâu khác ngoài quẩn quanh trong căn phòng, cảm giác lo sợ dần dần không còn nữa khi Thừa Thừa đối xử với nó rất tốt, thậm chí tốt đến mức khiến nó có phần bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn hẳn là từ đêm hôm ấy cho đến nay hắn vẫn chưa từng động vào người nó hay hút máu nó.
Không phải mục đích của hắn từ đầu là như vậy sao? Hắn cũng từng nói giữa hắn và nó tồn tại một loại liên kết, vậy thì hắn tại sao vẫn chưa có động thái gì?
Thái Từ Khôn không ngừng suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không đoán được tiếp theo Phạm Thừa Thừa sẽ làm gì nó, hoặc cũng có thể hiện tại chưa phải là lúc, hay là vì hắn chưa thực sự "đói" chăng? Dù bản thân đã có chút lòng tin đối với hắn, nhưng chính mình ở cùng một chỗ với "kẻ săn mồi", không thể nào hoàn toàn loại bỏ đi sự cảnh giác trong trí não.

...

Chuyện không mong muốn cuối cùng cũng không tránh được, đêm nay Thừa Thừa đột nhiên về sớm hơn mọi ngày. Trời vừa sẩm tối, Từ Khôn đã thấy hắn trở về phòng với bộ dạng có chút mệt mỏi, không buồn liếc nhìn nó mà nhanh chóng ngã người lên chiếc sofa đặt cạnh chiếc bàn gỗ. Đưa tay day day mi tâm, hắn thực sự có chút khó xử, nhưng hắn không thể giữ bình tĩnh hơn được.
Vì hắn đang cảm thấy rất đói!

"Cậu... có chuyện gì à?"

Từ Khôn nhìn thấy biểu hiện khác lạ của hắn nên cảm thấy có chút tò mò, trên trán hắn lúc này đã đầy mồ hôi, chắc hẳn rằng hắn đang vô cùng khó chịu.

"Tôi ổn."

Giọng nói của Thừa Thừa hiện tại trở nên trầm khàn một cách đáng sợ, hoặc cũng có thể do nó nhạy cảm quá, nhưng nó biết hắn đang lừa nó, vì hắn trông chẳng ổn chút nào.

"Cậu đổ nhiều mồ hôi quá..."

Từ Khôn định tiến lại gần hơn để xem hắn thế nào, nhưng chỉ mới vừa bước lên hai bước đã thấy hắn đứng phắt dậy, vồ đến ấn nó xuống chiếc giường ngay phía sau lưng với một tốc độ kinh người làm nó không khỏi hoảng hốt. Thừa Thừa bỗng dưng trở nên thô bạo hơn hẳn, bàn tay ghì lấy hai bả vai nó mau chóng truyền đến cảm giác đau nhức, nó mở to mắt nhìn những móng vuốt nhọn hoắc đang dần dần lớn hơn ngay trên vai mình.
Giờ thì nó biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra với hắn rồi.

Thái Từ Khôn nuốt khan một tiếng khi nhận ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn của hắn đang chậm rãi hướng đến gần nó.

"Không... đừng như vậy... Thừa Thừa..."

Nó nói giữa những hơi thở dồn dập đầy sợ hãi, nó thậm chí còn nghe được tiếng gầm gừ phát ra từ bên trong cuống họng khát máu của hắn, lần này nó nghĩ mình không thoát nổi rồi.

"Chỉ một chút thôi, Từ Khôn. Cho tôi một chút máu của cậu... tôi thực sự không chịu đựng lâu hơn được nữa..."

Không để nó kịp trả lời, hắn ngoạm lấy cổ nó hệt như một con thú đói, lớp da cổ mỏng manh dễ dàng bị hai chiếc răng nanh xuyên qua, dòng máu tươi ngon lập tức tràn vào yết hầu làm thoả mãn cơn đói đang ngấu nghiến cơ thể hắn. Thừa Thừa nhận ra hắn chưa bao giờ được nếm mùi vị tuyệt như thế này trước đây, máu của nó ngon đến mức khiến hắn như phát điên lên.
Không một ngôn từ nào có thể diễn tả chính xác cảm giác của hắn lúc này, hắn cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để kiểm soát bản thân được nữa.

Thẳng cho đến khi Phạm Thừa Thừa lờ mờ nghe thấy một giọng nói yếu ớt bên tai mình.

"Đừng... giết tôi..."

Hắn bây giờ mới giật mình dứt khỏi Thái Từ Khôn, nhận ra gương mặt nó đã trắng bệch đi, hắn vội vã dùng ngón tay ấn vào hai vết hở trên cổ ngăn máu tiếp tục chảy ra theo từng nhịp hô hấp của nó.
Từ Khôn dường như đã mất đi ý thức, từ từ lim dim mi mắt nặng trĩu.

"Từ Khôn... Từ Khôn..."

"..."

Thừa Thừa vỗ vỗ vào mặt của nó nhưng nó vẫn không có phản ứng gì, mọi thứ bên tai ù dần và nó nhanh chóng ngất lịm đi.

"Tôi đã làm gì thế này..."

Hắn cảm thấy hối hận vì đã không thể kìm lại cơn khát máu của mình, sau bao nhiêu nỗ lực khiến nó tin tưởng hắn, vậy mà bây giờ chính hắn lại phá vỡ lòng tin ấy của nó.
Nhưng hắn thực sự, không tài nào kiềm chế được...

Bỏ qua những suy nghĩ hỗn độn ấy, Thừa Thừa nhanh chóng tìm lấy hộp cứu thương rồi băng bó vết thương lại cho Từ Khôn, ngăn nó mất máu nhiều hơn nữa, hắc tuyến vẫn xuất hiện đầy trên trán của hắn. Chỉ suýt chút nữa thôi, chính hắn đã giết chết nó...

Đó mới thực sự là bản tính của Alpha... mặc dù hắn đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể thắng nổi thứ bản năng đã ăn sâu vào xương cốt của mình.

Phạm Thừa Thừa hắn có lẽ đã suy nghĩ quá nông cạn rồi...



...












(Quá ngắn cho những readers mong mỏi chap mới nhưng dạo này vì một số việc nên mình không có thời gian :((( mình sẽ cố hết sức có thể, nhân tiện cái shot Khi Khôn Khôn ốm sẽ dừng tại đó và không có p2 vì mình quá lười 😂😂, rất nhiều rất nhiều ý tưởng trong đầu nhưng đều bị chữ lười làm lu mờ cả, giữa quá trình suy diễn ra tình tiết và biểu đạt nó qua câu chữ ngốn rất nhiều thời gian và chất xám, và một Bạch Dương thì không bao giờ là đủ kiên nhẫn để có thể hoàn thành trọn vẹn tất cả những thứ đó, fic của mình đa phần type không nghỉ vào mấy lúc có hứng, vì mình sợ ngưng lại sẽ mất hứng là coi như bỏ xó, vậy nên chẳng có bộ nào ra hồn cả, toàn vỡ lỡ giữa chừng, vậy nên mình chỉ muốn tóm tất cả vào 1 oneshot, nhưng nó khó hơn mình nghĩ, ngắn quá thì rất cục súc, còn dài quá thì mình lại không đủ kiên nhẫn, aizzz... Vậy nên có thể nói là các bạn đừng trông chờ gì vào mình 😔😔😔, những ai yêu thích fic của mình, mình cũng vô vùng quý các bạn, vậy nhé 🖤🖤)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SERIES[YiKun/DịKhôn]|[Vương Tử Dị x Thái Từ Khôn]| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ