Kết thúc tiết học, tất cả học sinh đều được mụ Umbridge điều đi
"Malfoy,Granger,Harry, chúng ta có điều muốn nói"
Bà ta đi lại cái ghế ngồi của mình vắt chân lên và nghênh mặt nhìn. Điều này làm cho cả 3 rất khó chịu
"Thưa giáo sư Umbrigde,nếu không có gì thì..."
"À... trò Potter, lại đây"
Bà ta chỉ Harry ngồi vào chiếc ghế duy nhất đối diện với bà ta. Harry chập chững đi lại ngồi vào chiếc ghế ấy
"Trò hãy đưa tay lên bàn"
Sau khi Harry đưa tay lên bàn thì đột nhiên mụ Umbridge giữ chặt lại tay cậu và bắt đầu dùng đũa khắc sâu vào da thịt của cậu với dòng chữ" kẻ được chọn". Tiếng hét của Harry làm cho bà ta cảm thấy thích thú hơn.
Hermione rất tức giận với hành động của mụ Umbridge vậy nên không chừng chừ gì cô đã rút đũa lên và hét
"Crucio"
Cả Draco và Harry đều bất ngờ khi thấy mụ Umbridge vật vã trong đau đớn và đặc biệt hơn nữa là đôi mắt của Hermione_ nó không còn trong veo nữa mà đã thể hiện lên sự thỏa mãn và độc ác khôn cùng.
"HERMIONE" Cả Draco và Harry đều la lên tên cô khiến cho Hermione trong bóng tối trở lại,cô khó hiểu nhìn cả hai.
" Thời gian ngưng đọng"
Sau khi cả không gian và thời gian ngưng đọng, Draco chạy lại ôm lấy cả cơ thể của Hermione. Anh khó hiểu tại sao cô lại có thể thực hiện được cái lời nguyền khồn thể tha thứ ấy???
Draco cảm thấy cơ thể của mình không thể chịu đựng thêm cái thần chú lắng đọng thời gian này nữa, nó mất quá nhiều sức lực.
(thật ra câu thần chú này chính là ngưng đọng luôn cả thời gian và không gian toàn Hogwarts vậy nên nó khác với cái câu thần chú của Hermione lúc bắt ma xó nhe)
Draco cảm thấy mình ở hiện tại phải nổ lực nhiều hơn nữa để có thể trở thành mình ở tương lai_ một vị phù thủy huyền thoại của toàn giới phù thủy để anh có thể bảo vệ Hermione.
"Xóa kí ức"
Thời gian trở lại như cũ, Draco buông Hermione đang ngơ ngác. Còn mụ Umbridge lại không biết mình lại nằm ở dưới đất với một bộ dạng rất xốc xếch vậy nên bà ta rất quê.
" Chuyện gì đã xảy ra? Còn các trò nữa, ở lại làm gì mau quay về đi"
Hermione đỡ lấy Harry đi ra, Draco tay đút vào túi quần thông thả đi sau. Như cảm nhận gì đó, Hermione quay xuống nhìn anh
"Malfoy, mặc dù không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng thâm tâm tôi muốn cảm ơn cậu"
Tất nhiên điều đó làm Draco rất hài lòng nhưng anh không thể hiện ngoài mặt mà vẫn thể hiện bộ dạng kiêu ngạo đó. Hermione rất khó hiểu với thái độ của Malfoy nhưng cũng không nói gì
BẠN ĐANG ĐỌC
( Dramione) Đen trắng
Fanfiction_Cho đến lúc sắp hết đời, trong tâm trí Draco vẫn luôn xuất hiện hình bóng của người con gái tóc: nâu xù lên, cô không biết rằng anh đã yêu cô đến dường nào. Anh đau đớn khi biết được cô có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Ron Weasly... cô không bi...