" Avada keravda"
Tỉnh dậy sau giấc mơ đó, Hermione bàng hoàng lau lấy những giọt mồ hôi trên trán... cô mơ thấy mình đã dùng lời nguyền chết chóc ấy lên người của Harry- người bạn thân nhất của cô, Hermione thở dốc lẩm bẩm
" Không thể nào"
Lúc này Ginny đi vào
" Hermione,chị gặp ác mộng hả"
" Không... không có gì"
" Chị làm em giật mình...thôi chị em mình chuẩn bị xuống đại sảnh đường dùng buổi sáng"
Hermione cố gắng gạt đi giấc mơ rồi nở nụ cười gượng ngùng đến khó chịu với Ginny.
..........
Còn bên kia thì Draco chợt tỉnh giấc sau khi bản thân mình chết đi. Anh chợt thấy hình bóng của mình phảng phất ở gương, Draco liền giật mình, đó chẳng phải là anh ở năm thứ năm học ở Hogwarts sao???? Sao anh lại có thể sống lại rồi. Nhưng đó không quan trọng... bởi vì điều anh muốn bây giờ là nhanh chóng gặp lại người con gái anh yêu- Hermione Granger... nếu sống lại rồi, anh nhất định sẽ giữ lấy cô khỏi tên nhà Weasly kia.
..........
Khi Draco bước xuống đại sảnh đường thì đã bắt gặp lấy hình bóng quen thuộc ấy, cô ấy đang ngồi với hai anh em Weasly và Potter.... họ nói chuyện trông rất vui. Điều anh muốn làm nhất là chính là ôm lấy cô.
" Drakie"
Parkinson hét tên anh điên cuồng rồi chạy lại ôm chặt lấy anh. Draco nhăn mặt khó chịu
"Làm ơn đi Parkinson... buông tôi ra"
Pansy nhăn mặt buông ra nũng nịu
" Drakie..."
Hiện giờ linh hồn của Draco chính là ông già 50 tuổi rồi nên anh đã chán ngấy lấy cái bộ dạng nũng nịu ấy.
Mặc cho Pansy nũng nịu nhưng Draco bây giờ không hề để tâm đến... trong đầu anh bây giờ chỉ là hình bóng mang tên Hermione Granger
.............
P/S: vì là chap đầu tiên nên mình chỉ viết ngắn để vào truyện thui nên hơi chán... mong các bạn Dramione thông cảm !!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Dramione) Đen trắng
Fiksi Penggemar_Cho đến lúc sắp hết đời, trong tâm trí Draco vẫn luôn xuất hiện hình bóng của người con gái tóc: nâu xù lên, cô không biết rằng anh đã yêu cô đến dường nào. Anh đau đớn khi biết được cô có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Ron Weasly... cô không bi...