Mạc thị ở Giang Nam là thế gia lớn. Trưởng tử Mạc thị vừa từ Tô Châu trở về liền thành thân.
Đình nghỉ chân hoa viên Mạc gia
- Thanh Nhi, ngày mai chúng ta thành thân, nàng cố hối hận không.
Nữ tử bạch y nhìn xa xăm trầm tư lúc lâu rồi khẽ lắc đầu
- Ta đều không hối hận.
- Thanh Nhi, giờ nàng rời đi vẫn kịp, ta không muốn ép buộc nàng.
- Tĩnh Dạ, huynh suy nghĩ nhiều rồi. Là ta cam tâm gả cho huynh. Chẳng phải huynh cũng muốn như vậy sao? Sao giờ lại khuyên ta đừng thành thân với huynh nữa rồi? - Nử tử kêu là Thanh Nhi khẽ cười hỏi. Rồi nhìn ra xa nhàn nhạt nói tiếp.- Những việc ta làm chưa bao giờ hối hận.
- Kể cả việc cùng hắn kết giao?
Nàng vẫn lặng lẽ nhìn xa xa không trả lời.
Tiền thính của Mạc gia không khí náo nhiệt. Ngày thường nơi đây chẳng có mấy người tới giờ đã chật ních người. Chính giữa tiền thính treo chữ hỉ thật to. Giọng bà mối lanh lảnh.
- Nhất bái thiên địa.
Đợi tân lang tân nương cúi bái xong lại một câu.
- Nhị bái...
Bà mối còn chưa rứt lời đã có người từ ngoài xông vào. Hắn nhanh chóng chạy tới giữa tân lang tân nương nắm lấy tay tân nương. Mặt Mạc Tĩnh Dạ thoáng đờ ra nhìn hắn kéo tân nương của mình đi.
- Hàm Ngôn... ngươi...
Nhạc Thanh Thanh bị hắn kéo đi chưa được bao xa liền giật ta mình ra khỏi tay hắn. Hỉ khăn vì vừa rồi bị kéo chạy đi mà rơi xuống. Nàng lạnh lùng nhìn kẻ vừa tới.
- Hàm Ngôn ngươi là có ý gì? Cướp tân nương? Ngươi nghĩ ta sẽ cùng ngươi?
- Tiểu Yến, ta sai rồi. Đừng thành thân nữa, về với ta đi.
Nàng như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, nàng cúi người cười thật xinh đẹp rồi ngẩng lên đối mặc với hắn tựa tiếu phi tiếu nói:
- Cùng ngươi trở về? Dựa vào cái gì ta phải cùng ngươi trở về? Sợ rằng ngươi tới Giang Nam lần này vô ích rồi.
- Tiểu Yến, ta...
- Đừng gọi ta Tiểu Yến nữa. Nữ nhân Nhạc Phi Yến của năm đó đã chết theo bước ngươi rời đi rồi. Hôm nay ngươi tới là khách. Còn nếu đến để phá lễ thành thân của ta thì mời ngươi đi cho.
Hàm Ngôn nhìn nàng lạnh giọng nói ra những lời nói kia liền không biết phải làm sao. Đưa tay muốn kéo nàng đi nhưng lại do dự. Hắn hạ giọng thành khẩn.
- Tiểu Yến, nàng còn giận ta phải không. Ta biết là ta sai rồi. Ta liền sửa có được không? Chúng ta trở về được không?
- Hàm đại nhân, tể tướng phủ đối xử với ngươi không tốt sao? - Nàng châm chọc nói. Thấy khuôn mặt cứng đờ của hắn nàng cười tươi. - Hàm Ngôn ngươi cho rằng ta còn là tiểu hài tử năm đó vì ngươi mà dốc sức, mặc cho ngươi sai khiến, mặc cho ngươi nói sao làm vậy sao? Vậy ta báo cho ngươi biết nàng ta đã chết vào ngày đông ấy khi ngươi tặng nàng nhát kiếm xuyên tim kia rồi.
Đúng vậy Nhạc Phi Yến năm đó đã nằm xuống rồi. Nàng ta đã chết khi hắn nhẫn tâm rút từ trong ngươi ra thanh chuỷ thủ đâm vô tim nàng. Trước cái nhìn ngỡ ngàng của nàng hắn lạnh lùng rút chuỷ thủ ra. Khi nàng lặng lẽ nằm trên tuyết lạnh băng thì hắn quay người rời đi trước cái nhìn bi thương của nàng. Máu từ miệng vết thương chảy thấm đỏ lớp tuyết dưới thân nàng. Lúc đó nếu không có Mạc Tĩnh Dạ thì đã không có Nhạc Thanh Thanh nàng của ngày hôm nay.
- Khi ta tuyệt vọng chờ chết thì ngươi lạnh lùng rời đi không một lần ngoái nhìn ta. Giờ ngươi nói ngươi sai ta liền cùng ngươi trở về sao? Chẳng lẽ ngươi lợi dụng ta biết bao năm chưa đủ?
Nàng bi thương cùng thống khổ hỏi hắn.
Nhớ lại năm ấy nàng chỉ là một hài tử, hắn còn là một thiếu niên tuấn lãng đến trước mặt nàng, bạch y phiêu dật. Ngũ quan tinh sảo của hắn đã khiến nàng gục ngã trước hắn. Hắn cười nhạt nhẽo nhưng hết sức chói mắt với nàng.
- Vị tiểu cô nương này thật xinh đẹp. Ta tên Hàm Ngôn, không biết tiểu cô nương cao danh quý tánh là...
- Ta tên Nhạc Phi Yến.
Nàng đã cứ thế ngây ngô trả lời. Qua vài năm nàng lại vì một câu " Tiểu Yến, ta thật yêu thích nàng" của hắn mà dốc hết sức mình vì hắn. Mặc cho hắn sai khiến mà chưa từng một lần kêu than để đổi lại là cái lạnh lùng quay lưng của hắn.
Ngày ấy hắn từng hứa hẹn rất nhiều với nàng đợi sự thành hắn sẽ nhờ mai mối mang kiệu tám người khiêng đến đón nàng vào cửa nhà hắn. Rồi nàng cũng đợi, đợi ngày nghiệp lớn của hắn thành, đợi hắn thực hiện lời hứa xưa. Đúng là nàng đã đợi được đến ngày ấy. Nhưng đáp trả mỏi mòn thanh xuân chờ đợi của nàng là ngày hắn cùng nữ nhân khác thành thân. Chờ đợi của nàng được đáp trả lại là cái chết lạnh lẽo giữa nền tuyết trắng.
Ngày hắn thành thân nàng lẳng lặng đứng nhìn cảnh sắc hoa mĩ bên trong ngưỡng cửa phủ mà bên ngoài tâm nàng buốt giá. Nữ nhân cùng hắn bái thiên địa là nhi nữ tướng phủ. Người như vậy mang lại tiền đồ sáng lạng cho hắn, hắn không ngại vứt bỏ nàng cũng phải thôi. Nàng đâu thể dọn đường cho hắn thăng tiến. Khẽ cười nhạt nhẽo, đáy lòng tựa dao đâm.
Ngày ấy trên đỉnh tuyết nhai hắn vì không muốn nàng dây dưa với hắn mà quyết tuyệt tặng một đao kia hắn có nghĩ đến thời khắc này? Mọi chuyện đều đã là dĩ vãng cái gì nên quên nàng đã quên hết hắn lại xuất hiện trước mặt nàng.
Vừa nghĩ lại đoạn quá khứ vốn đã quên đi từ lâu kia trong lòng nàng không khỏi nhói lên. Nhưng hắn đã không đáng để nàng bận tâm nữa rồi. Nàng nhìn vào hắn ánh mắt thờ ơ và lạnh nhạt.
- Hàm Ngôn, chuyện trước kia ta đã quên rồi cũng không muốn nhớ lại. Ta và ngươi coi như ân đoạn nghĩa tuyệt. Chuyện xưa hãy cứ để nó trôi qua cùng với nữ tử tên Nhạc Phi Yến năm xưa đi. Ta cũng không hận ngươi. Nhạc Thanh Thanh ta hôm nay chỉ cầu bình yên sống qua ngày mong ngươi thành toàn.
Quay lưng lại với hắn nàng bước từng bước chậm về phía Mạc Tĩnh Dạ. Khăn hỉ cũng được nha hoàn đội lên cho nàng. Nàng hôm nay đã thành tân nương của một nam nhân khác mà nam nhân này nàng đã nợ y quá nhiều, có lẽ dùng kiếp này để trả cũng không trả hết.
Hàm Ngôn đứng đó nhìn nữ tử của mình cùng nam nhân khác thành thân. Cũng là hắn nợ nàng hắn không còn đủ tư cách cầu nàng tha thứ, cầu nàng quay về. Xoay người rời khỏi phủ nhỏ Mạc gia. Tiếng ồn ào náo nhiệt bị hắn bỏ lại đằng sau. Hắn khe khẽ nói ra một câu. Lời nói rất nhẹ tự hồ như nói với chính mình của hắn hoà vào mà tan ra.
- Tiểu Yến, cầu cho nàng toại nguyện.Một người cô đơn ngắm pháo hoa
Hai người là ai sẽ nhận lấy sai lầm
Phải chăng người đã từng yêu cuối cùng chỉ còn lại cô đơn
Con đường đi qua nước mắt chảy thành sôngHãy tin ta sẽ không quá đau buồn
Quay người bước đi ta và người trở thành khách qua đường
Tương thủ yêu hận đan xem mãi không dứt
Gió Tây thổi qua đêm dài lạnh lẽoNhận lấy cô đơn là sự chờ đợi cố chấp của người
Sau khi rời xa người rồi cũng trở nên thay đổi
Sẽ không tiếp tục vì người mà điên cuồng nữa
Buông bỏ ta thì lãng quên taNước mắt yêu hận là lỗi lầm của tình thâm
Dù có nhớ da diết thì đã sao?
Bỏ mặc ta người vui vẻ chứ
Buông bỏ ta thì lãng quên ta_________
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Short StoryChỉ là đoản..!! Vô tình lượm được..!! . . . . . . . . . . . Cre: Internet