6

7 1 0
                                    

Tôi quen anh qua một cuộc xem mắt. Rất nhanh sau đó chúng tôi đã tiến tới hôn nhân. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng tôi vô cùng ân ái tương kính như tân nhưng chỉ chúng tôi biết rõ đó chẳng qua là lớp vỏ bọc mà thôi.

Hôn nhân của chúng tôi là một cuộc hôn nhân lợi ích. Anh xem tôi là thế thân còn tôi xem anh là chiếc cọc gỗ cứu sinh. Không yêu thương nhung nhớ, không lưu luyến đau thương mà chỉ có nhàn nhạt cảm kích cùng trân trọng.

Trong lúc tối tăm nhất của cuộc đời tôi, anh xuất hiện. Anh cho tôi hơi ấm của tình thân. Anh cho tôi một mái nhà che mưa tránh nắng, một cảnh chắn gió bình yên.

Hôn nhân của chúng tôi chỉ kéo dài vẻn vẹn có 4 tháng nhưng trong quãng thời gian đó tôi nhận được rất nhiều thứ đặc biệt là thứ tình cảm ấm áp mang hai tiếng "thân nhân" mà anh dành cho tôi. Thứ tình cảm ấy giúp tôi mạnh mẽ vượt qua nhiều chuyện nhưng...

Giấc mộng đẹp luôn kết thúc sớm. Hoàng tử không bao giờ thuộc về cô bé lọ lem. Hoạ chăng đó chỉ là giấc mộng đẹp của cổ tích.

Trong khi tôi ôm ấp giấc mộng đẹp về gia đình về thứ tình cảm ấp áp của thân nhân thì mẹ anh tìm đến cửa. Bà trực tiếp vạch trần nỗi đau mà tôi luôn muốn quên đi.

Bà ấy nói đúng. Tôi là con của kẻ giết người. Ba tôi trong cơn giận dữ đã vung dao giết chết mẹ tôi. Ông đã giết mẹ trước mặt tôi. Máu loang lổ khắp nơi, vương trên mọi đồ vật, bắn lên người, lên mặt tôi. Xung quanh chỉ có máu, một màu đỏ tươi chói mắt. Cơn ác mộng đau thương đó là điều mà tôi luôn muốn chôn vùi, luôn muốn quên đi. Nhưng đến ngày hôm nay tôi mới phát hiện bản thân mình quá ngây thơ.....

Mẹ anh nói đúng, tôi không hợp với anh. Thân phận của tôi, gia cảnh của tôi vĩnh viễn chẳng bao giờ hợp với anh. Anh xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn mà chẳng phải là tôi- một người phụ nữ hèn mọn.

Hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Tôi cố ý xuống bếp chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho anh. Tôi muốn thông qua cách này để nói lời cám ơn với anh. Cám ơn anh trong khoảng thời gian qua đã chăm sóc tôi, đã cho tôi hưởng thụ tình thân ấm áp.

Đứng trước cửa nhà nhìn bóng dáng anh xa dần, tim bỗng thấy thật đau?! Tôi yêu anh mà lại chẳng phải yêu anh. Tôi thương anh nhưng cũng không hẳn là thương anh. Thứ tình cảm mà tôi dành cho anh là thứ tình cảm mâu thuẫn không tên. Nhưng vào lúc này thứ tình cảm ấy khiến tôi bị thương, với cùng đau đớn.

Thu dọn quần áo cùng mọi thứ tôi rời khỏi anh. Trước khi đi tôi đã đặt trên bang trà tờ giấy ly hôn đã có sẵn chứ ký của tôi. Bên cạnh đó là là chùm chìa khoá căn nhà của anh cùng một lá thư. Trong thư tôi chỉ viết vẻn vẹn có mười chữ " Không mong anh khổ đau, chỉ mong anh hạnh phúc".

Nhân sinh của tôi vì gặp được anh mà vô cùng hạnh phúc. Gặp anh, kết hôn cùng anh, yêu anh,... từng việc từng việc cho tới giờ tôi chưa bao giờ hối hận. Đó là thứ tình cảm trân quý mà tôi sẽ mang theo suốt cả cuộc đời.

Tôi từng thắc mắc, nếu nàng tiên cá không đổi giọng hát để lấy đôi chân chỉ vì muốn bên cạnh hoàng tử thì liệu có phải nàng sẽ hạnh phúc hơn hay không?

Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu, thật ra nàng đã tìm được hạnh phúc của chính mình, một thứ hạnh phúc giản dị mà đẹp đẽ.

Vài năm sau, tôi gặp nay trước cổng một ngôi nhà trẻ. Anh hình nhiều đã lập gia đình mà tôi cũng đã có gia đình của chính mình. Một gia đình mà anh vĩnh viễn chẳng bao giờ biết đến. Lặng lẽ dắt tay con gái bước qua người anh. Trong khoảnh khắc ấy tôi liền nhẹ nhàng thở ra. Tôi và anh vốn là có duyên không phận. Gặp nhau bên nhau ngắn ngủi vài tháng thủy chung cũng chỉ là sự đùa giỡn của số phận.
-------------

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ