8❤

8 1 0
                                    

Ta nguyên lai là một gốc đào bên sông Y Hà. Hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa 500 năm tu được hình người, lại thêm mấy trăm năm tu đạo. Bất quá sẽ tu thành chính quả nếu không phải giữa đường ta gặp người đó.
Ta gặp người đó duy nhất một lần bên bờ Y Hà liền nhớ hoài bóng dáng ấy. Ta dành suốt một trăm năm lẳng lặng bên cạnh Y Hà chờ đợi, ngày đêm không ngủ. Ta sợ chỉ cần ta chớp mắt sẽ bỏ lỡ mất bóng dáng người. Ta chờ hoài chờ mãi vẫn không thể gặp được người dù chỉ là bóng lưng thoáng qua. Một trăm năm sau đó cô tịch tu luyện mặc thế sự đổi thay chỉ với hy vọng đủ pháp lực tìm người trong tam giới. Một trăm năm kế tiếp, ta một mình du ngoạn thế gian, trong lòng lúc nào cũng tự hỏi nếu có người kề cạnh sẽ là cảm giác gì? Cứ như vậy một ngàn năm trôi qua, cuối cùng, ta đã lại thấy người một lần nữa.
____________
Nàng vì một bóng hình lướt qua bên thân mình mà đánh đổi một ngàn năm chờ đợi cùng tìm kiếm. Đến khi gặp lại bao kinh hỉ đều tựa gió bay mất. Khi nàng tìm thấy hắn hắn đã đem lòng thương hắn tiểu sư muội. Cho dù nàng có đối với hắn tốt đến đâu hắn đều chưa từng nhìn đến. Vị kia tiểu sư muội chỉ cần xước một cái móng tay hắn cũng đều đau xót... Mà nàng dù mất nửa cái mạng hắn... cũng không để tâm.
Năm đó khi hắn bị thương thập tử nhất sinh nàng liều mình đi cầu Thái Thượng lão tinh quân tiên đan giữ mạng cho hắn. Lão tinh quân nhìn thấy nàng chỉ cười rộ lên:
- Hoá ra là cây đào yêu nhà ngươi muốn phá điện tinh quân của ta. Mới có hai nghìn năm tuổi không lo tu đạo đến đây làm gì?
Nàng quỳ xuống khóc lóc cầu xin:
- Lão tinh quân, ta xin ngài giúp ta cứu hắn. Nếu ngài không cứu hắn chết mất. Ta xin ngài.
Khi nàng mang được tiên đan về cho hắn đã thấy từ xa Hắc Vô Thường đi tới. Nàng liều mình chắn trước mặt hắn ngăn cản không cho Hắc Vô Thường mang hắn đi.
- Ta không cho ngươi mang hắn đi.
- Ngươi việc gì phải cố chấp như vậy? Dương thọ của hắn đã tận hắn sẽ không qua được đêm nay đâu.
- Ta mặc kệ. Hắn không thể chết.
Nói rồi nàng quay lại hướng miệng hắn bồi tiên đan. Hắc Vô Thường chỉ biết lắc đầu bất lực tay không trở về âm giới.
Nàng ngày đêm chăm sóc. Khi hắn tỉnh lại điều đầu tiên hỏi lại là tiểu sư muội. Câu hỏi kia của hắn như gáo nước lạnh tạt vào tâm can của nàng. Nàng dù làm thế nào hắn cũng chỉ thương kia tiểu sư muội mà thôi. Nàng lặng lẽ rơi nước mắt giữ đêm đen tĩnh mịch.
Biết hắn thích uống rượu hoa đào nàng không do dự hái đi đào hoa của mình ủ rượu cho hắn. Nàng cắt đi máu thịt của mình để rồi nhận lại hờ hững lại càng thêm hờ hững.
- Ta biết ngươi thích rượu hoa đào nên đã vì ngươi ủ rất nhiều. - Nàng cười đến ngọt ngào.
- Ngươi không cần vì ta mà tốn nhiều tâm tư như vậy.
- Là ta cam tâm.
- Kia ơn cứu mạng thật không biết cảm ơn ngươi thế nào. Nếu ngươi có cần gì hoặc muốn gì thì cứ nói với ta. Ta sẽ tận tâm làm cho ngươi.
- Thứ ta cần có lẽ mãi mãi ngươi cũng không thể cho. - Nàng cười khổ lặng lẽ quay đầu rời đi.
Vài năm sau đó tiểu sư muội kia đem lòng thương một nam nhân khác không phải hắn. Trong lúc nguy hiểm hắn lấy mình đỡ đao thương cho nam nhân kia. Nàng lại một lần nữa lấy tu vi ít ỏi của mình độ cho hắn. Nàng thương tâm, nàng đau lòng. Hắn có thể vì vị tiểu sư muội kia làm tất cả thậm chí không cần mạng sống nàng vất vả giữ lại kia của hắn, vậy tại sao hắn không thể nào vì nàng mà cho nàng một ánh mắt.
Năm đó tiểu sư muội thành thân, hắn một mình trên nóc nhà uống rượu ngắm cảnh rực rỡ đêm tân hôn. Nàng từ xa xa nhìn hắn lòng quặn thắt muốn lại gần nhưng đến cuối vẫn chỉ đóng vai trò người đứng xem. Bao năm qua vẫn vậy.
Ngày hắn đến cầu nàng nàng chỉ còn tuyệt vọng.
- Ngươi cứu nàng có được hay không?
Nguyên lai tiểu sư muội kia trúng độc không có cách giải. Hắn biết rõ nàng sẽ vì hắn làm tất cả nên hắn mới không do dự gì mà đến cầu nàng. Nàng chua xót cười. Đúng vậy. Nàng sẽ vì hắn làm tất cả không một lời oán tránh vì... nàng yêu hắn.
- Ta sẽ cứu nàng chỉ mong đổi lấy của ngươi một thứ.
- Ngươi nói đi. Cái gì ta cũng có thể cho ngươi chỉ cần ngươi cứu nàng.
- Ta chỉ muốn của ngươi một ngày. Một ngày này chỉ có ta và ngươi. Một ngày này ngươi thực tâm đối đãi ta. Một ngày này tâm của ngươi chỉ hướng về ta.
- Được.
Hoá ra cũng có lúc hắn đồng ý mà không cần suy nghĩ như vậy.
Nàng đem độc trên người kia tiểu sư muội chuyển sang người mình. Chút tu vi cuối cùng cũng được nàng độ cho nàng ta. Thực ra tu vi hai nghìn năm qua của nàng đã dùng để độ cho hắn mỗi lần gặp nạn mấy năm qua hết rồi. Nay chút tu vi cuối cùng cũng được cho đi mất nàng sớm đã không thể chống chịu được nữa.
Một ngày kia nàng cố để mình xinh đẹp nhất, trang điểm diễm lệ nhất che đi vẻ nhợt nhạt yếu ớt của mình. Một ngày này nàng tận lực cùng hắn làm tất cả những việc nàng muốn cùng hắn thực hiện. Một ngày này hắn chỉ thuộc về nàng không thuộc về ai khác cả. Một ngày này tâm hắn chỉ có nàng mà thôi. Chỉ cần như vậy thôi với nàng đã đủ lắm rồi. Chỉ cần như vậy thôi với nàng đã là hạnh phúc rồi nhưng hạnh phúc này thật ngắn ngủi. Đến cuối cùng nàng dựa vào hắn ngắm hoàng hôn lặn trên núi. Nàng nhớ lại lần cuối cùng đến điện tinh quân của Thái Thượng lão tinh quân. Lúc đó lão tinh quân nhìn nàng thở dài.
- Ngươi độ cho hắn nhiều tu vi như vậy hẳn cũng sắp đến giới hạn rồi. Hắn cũng đâu có thương ngươi việc gì phải khổ vậy. Nghe lời ta buông xuống đi thôi
Lúc đó nàng chỉ chăm chăm nhìn viên tiên đan trong tay. Nàng chỉ cần cứu được hẵn là đủ rồi nàng có ra sao cũng đâu hề gì.
- Những người vừa sinh ra đã là tiên giả như ngài làm sao hiểu được chân ái ở nhân gian. Ta chỉ cần hắn còn sống là đủ.
Nghĩ lại hình như tinh quân nói đúng rồi. Đã đến lúc buông xuống rồi.
Thật lâu thật lâu đến khi mọi thứ rơi vào đêm đen trầm mặc mới nghe nàng lên tiếng.
- Ngươi có thể rời đi rồi. Ta sẽ không thương ngươi nữa, mãi mãi không thương ngươi nữa.
Trầm mặc thêm một hồi đến khi nàng thấy hắn đứng dậy bước đi rồi nàng mới ở đàng sau hắn nhẹ nhàng nói.
- Ta phải trở về Lạc Dương rồi, trở về bên sông Y Hà rồi. Ta mãi mãi sẽ không tái xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Sau này bảo trọng.
Lúc hắn quay đầu nhìn lại chỉ còn thấy nàng đang dần tan biến trong không trung. Đọng lại trong mắt hắn là từng cánh từng cánh hoa đào bay trong hư không cùng nụ cười yếu ớt của nàng. Hắn hoảng hốt đây là chuyện gì? Hắn chạy lại muốn giữ lấy tay nàng nhưng cái hắn giữ được chỉ là cánh hoa đào đã tàn. Ngày hôm đó trời mưa thật lớn. Sông Y Hà ngoài thành Lạc Dương chảy xiết như gần lên dữ dội. Cây đào bên sông kia chỉ trong một đêm chỉ còn là cây khô trơ trọi
______________________
Bao năm qua ở bên cạnh người chỉ nhận được sự hờ hững cùng lạnh nhạt, đến một cái liếc nhìn người cũng không chịu bố thí cho ta. Đến cuối cùng, nguyên thần hết tu vi cạn người mới cho ta được một cái ngoái đầu luyến tiếc.
_______________________
Hắn cũng không rõ mình sống bao lâu rồi nữa chỉ biết rằng mọi người xung quanh hắn dần dần rời đi hắn vẫn giữ được cái diện mạo năm xưa khi gặp được nàng. Hắn đã cô đơn quá lâu rồi. Nhiều năm như vậy nhìn thế sự xoay vần bãi bể hoá nương dâu hắn đã sớm chán ghét. Chỉ là mãi vẫn chưa thấy ngày chết đi của mình.
__________________
Nhiều năm như vậy trôi qua ta sớm đã quên mất dáng hình của nàng. Tên của nàng ta cũng không còn nhớ nổi nữa. Nhưng ta lại có thể nhớ thật rõ ràng cảnh tượng cánh hoa đào bay đầy trời sáng rực rỡ trong màn đêm đen tối ấy. Những đau đớn trong lòng ta trân thực đến lỗi ta sinh hận. Hận nàng sao lại yêu ta, hận chính bản thân mình nhận lấy tất cả từ nàng mà chẳng làm gì được cho nàng. Hận nàng bao nhiêu ta hận chính bản thân bấy nhiêu. Trái tim này của ta dường như mất đi một phần quan trọng.
________________
Khi hắn được quỷ sai dẫn qua cầu Nại Hà, hắn thấy người nữ tử đưa cho hắn bát canh. Hắn đưa đến miệng lại bỏ xuống, hắn nhìn thẳng Mạnh Bà hỏi:
- Có phải sau khi ta uống thứ này mọi chuyện mấy trăm năm qua ta trải qua đều sẽ quên hết?
- Phải.
- Vậy ta không muốn uống. Ta không muốn quên nàng.
Hắn quay sang nhìn chằm chằm Tam Sinh Thạch trong Mạnh Bà Trang nhưng tiếc rằng hắn có cố nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra bất cứ điều gì trên đó. Mạnh Bà nhìn theo hướng ánh mắt của hắn. Nhìn một lúc Mạnh Bà đi đến bên Tam Sinh Thạch đặt tay lên đó nhẩm nhẩm vài câu chữ liền hiện ra. Tất nhiên cũng chỉ có Mạnh Bà nhìn thấy.
- Ngươi lẽ ra đã chết từ mấy trăm năm trước thậm chí Hắc Vô Thường đã đến dẫn hồn ngươi đi. Nhưng gốc đào yêu kia cố chấp muốn giữ ngươi lại nhân gian mà đến cầu Thái Thượng tinh quân tiên đan. Nàng ta còn trộm đào tiên của Vương Mẫu cho ngươi ăn kéo dài tuổi thọ. Thêm nữa mấy trăm năm qua ngươi sống dựa trên tu vi và máu thịt của nàng. _ Trầm tư một lát Mạnh Bà lại nói tiếp. - Nàng cũng đã hồn phi phách tán ngươi cũng đã ở Mạnh Bà Trang này của ta rồi thì hãy uống chén canh này mà đi đầu thai đi thôi.
Hắn nhìn dòng Vong Xuyên đỏ au bên cạnh lại nhìn đến tám trăm dặm bỉ ngạn quanh Hoành Tuyền. Đời này của hắn chẳng có gì tiếc nuối chỉ là hắn rất hối hận, hối hận không đối xử với nàng tốt một chút lại thản nhiên nhận tất cả từ nàng. Thực ra cũng không có gì quá sâu sắc giữa hắn và nàng có chăng cũng chỉ là một ngày ngắn ngủi kia.
- Ta muốn ở lại âm phủ chờ nàng phách tề hồn tụ.
- Từ trước đến giờ chưa có tiền lệ ta cũng không cho rằng Diêm Vương hắn sẽ đồng ý.
- Ta nghe nói chỉ cần ở dưới dòng Vong Xuyên này chịu dày vò đủ một nghìn năm sẽ được mang theo kí ức kiếp này đi đầu thai chuyển thế.
- Người nhảy xuống đó rất nhiều nhưng lên được bao người?
- Chỉ cần không quên đi kí ức về nàng không quên đi nàng ta đều chấp nhận
Nói xong hắn tự cho mình một nụ cười tự giễu. Hình dáng nàng ra sao hắn đã không còn nhớ thậm chí tên nàng là gì hắn cũng đã quên tư cách gì để nói câu này. Nhưng hắn chính là không muốn quên đi nàng dù chỉ là hình ảnh mờ mờ ảo ảo trong tiềm thức của hắn.
Hắn đi đến bên dòng Vong Xuyên chầm chậm thả bước chân đi xuống. Từng trận đau nhói từ bàn chân truyền đến cơ thể như muốn xé da xé thịt của hắn, hắn vẫn điềm tĩnh bước từng bước cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất giữa dòng Vong Xuyên.
"Đợi khi ta đầu thai chuyển thế, đợi khi nàng phách tề hồn tụ, đợi khi ta và màng đều là những kẻ bình thường khi đó ta và nàng chọn một nơi non xanh nước biếc, một nơi phong cảnh hữu tình chúng ta cùng sống một cuộc sống bình thường, được không?"

Trái tim người bốc lửa và lan tỏa mùi hương

Giấc mơ của người đến hồi kết và mọi thứ bắt đầu

Những điều người thích đều thật đẹp

Nó càng trở lên đẹp hơn vì người chẳng thể chạm vào

Mảnh vỡ giấc mơ của người đâm vào ngực ta

Những vết thương người để lại, ta chẳng thể nào quên

Nếu cuộc sống ngắn ngủi như một đóa hoa

Ta nguyện nở rực rỡ bên người

Và sau khi thấy người vui cuời

Ta sẽ lặng lẽ biến mất.

Người nhìn cảnh vật như thế nào?

Khi đang ở cuối nơi tuyệt vọng

Trái tim đầy vết xước của người chẳng có nơi đâu để đi cả

Và xung quanh là đầy những gai nhọn của nỗi lo sợ bị tổn thương

Ta sẽ bay đến bên cạnh người và dang đôi cánh

Để bảo vệ trái tim đầy vết thương của người...

... Nếu cuộc sống ngắn ngủi như một đóa hoa,
Ta nguyện rực rỡ bên người
Và sau khi thấy người vui cười
Ta sẽ lặng lẽ biến mất.
Nếu ta có thể bay thất cao như một chú chim
Để bảo vệ trái tim đầy vết thương của người
Và dang đôi cánh
Để bảo vệ trái tim đầy vết thương của người
Nếu ta được tự do như gió
Nếu ta tỏa sáng như những ngôi sao
Ta sẽ soi sáng đến nơi người....

... Ta nguyện làm bất cứ điều gì
Để người không bao giờ phải đau khổ thêm nữa

________________

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ