3

14 1 0
                                    

Khúc tương tư ai oán vang lên giữa đêm khuya tịch mịch, bóng hình thanh y nữ tử hắt lên bên ngọn đèn leo lét, khuôn mặt mỹ lệ đượm nét trầm ưu, vô cùng tĩnh lặng. Nàng trầm lặng gảy đàn, ánh mắt xa xăm huyễn hoặc, nam nhân trước mặt chăm chú nhìn nàng, quyết định cắt ngang tiếng đàn.
''Ngạn Nhi, ngón đàn của nàng vẫn xứng danh trong thiên hạ''
''Bệ hạ quá khen, bàn tay này của ta thích hợp cầm đao giết người, làm một sát thủ phò tá người vì thái bình trăm họ. Trao ta cho Tề Vương, ngài thật không hối hận?''
Nàng buông đàn, đối mặt nhìn hắn. Thâm tâm nàng mong mỏi hắn sẽ giữ nàng lại bên mình. Nhưng trái tim kẻ đứng đầu thiên hạ kia có thể vì một nữ tử nhỏ bé như nàng mà chấp nhận buông xuôi nghiệp lớn cả đời hắn hay sao?
''Năm ta mười hai tuổi mang ơn cứu mạng của ngài, nay ta đánh đổi hạnh phúc cả đời vì ngài cầu thân với Tề Vương, ân nghĩa ta nợ ngài coi như trả đủ. Mong ngài sớm ngày đạt được mộng bá vương.''
Nàng đứng dậy, cúi người hành lễ tiễn khách.
Một mình đi lại trong đình viện, nàng ngây ngốc nhìn gương mặt dưới dòng nước. Có phải nàng yêu hắn quá chân thành, đặt hết tâm tư vào hắn nên mới để hắn có cơ hội hết lần này đến lần khác tổn thương nàng? Hay do nàng đã quên mất từ khi nhận được đại ân của hắn, đây đều là những việc nàng đương nhiên phải làm để báo đáp hắn? Nàng cười khổ, chỉ trách bản thân đã quá tự cao tự đại cho rằng hắn cũng yêu nàng...
Cuối cùng thì ngày đại hỉ cũng đến, nàng thân vận hỉ phục, đường mày được tô vẽ kĩ càng, mắt phượng đượm nét phong tình, đôi môi điểm một màu đỏ rực. Gương mặt nàng vốn đã sắc sảo nay được tô điểm một ít phấn son quả thật là khuynh quốc khuynh thành.
''Ngạn Nhi, ta đến để tiễn nàng.''
Nàng mỉm cười chua xót.
''Mọi việc đều có người dưới lo liệu, vẫn là mong ngài quay về nghỉ ngơi, tâm tư của ngài ta nhất định sẽ hoàn thành.''
''Nàng vẫn oán hận ta?''
''Ngạn Nhi không dám, mạng này của ta là do ngài nhặt về. Dù có chết, Ngạn Nhi cũng phải báo đáp.''
''Được...nàng phải cẩn thận. Mưu sự không thành, nhất định không được làm càn, sẽ có người giúp nàng.''
''Nàng đi đi.''
''Ngài...bảo trọng.''
Nàng bước vào hỉ kiệu, bước này của nàng đã định sẽ không thể quay đầu được nữa.
------------------------------------------------------
Chợt tỉnh mộng, hắn nhìn xuống miếng ngọc lục khắc tên nàng vẫn cầm trong tay. Chút sức lực mỏng manh còn sót lại cũng chẳng thể trụ được bao lâu nữa. Hồng trần này, giang sơn này, hắn đã thôi muốn níu giữ. Ngày trước, hắn tự tay đẩy nàng ra, tự tay dập tắt đoạn ái tình của nàng, bao nhiêu năm nay, hắn vẫn day dứt không nguôi. Binh đao chiến trận đã dứt, thiên hạ thôi loạn, cứ ngỡ đã đạt được ý nguyện. Khoác tấm long bào, hắn đứng trên vạn người nhưng lòng nguội lạnh.
Nhớ lại ngày đó diệt Tề, hắn khí thế hiên ngang, vó ngựa giày xéo từng ngọn cỏ Tề quốc, khôi giáp chẳng vương lấy một giọt máu nào. Lòng hắn như thiêu như đốt, chiến trận cũng không còn thần trí màng tới, hắn chỉ muốn mau chóng tìm thấy nàng, hắn hối hận vì để nàng cầu thân, để nàng sa thân vào cuộc chiến binh quyền này.
Nhưng rốt cuộc vẫn không kịp. Hắn chỉ tìm được thư từ biệt của nàng. Nhưng...đó đã là tử biệt. Hắn tự lừa mình dối người, hắn điên cuồng tìm kiếm thuốc trường sinh, kéo dài sinh mệnh, chờ đợi nàng một cách vô vọng.
Nhiều năm về sau, cuối cùng hắn không thể tự lừa mình được nữa. Thứ thuốc gọi là trường sinh ấy làm sao có thể tồn tại trên đời? Hồng trần này cũng chẳng còn nàng nữa. Tâm tư hắn đã mệt nhoài, lại chìm vào biển mộng, bắt gặp bóng hình nàng, chợt đưa tay ra bắt lấy nhưng chỉ là hư không. Để mất rồi mới nếm được khổ đau mùi vị biệt li. Trải qua bao thu, hắn chỉ đợi nàng một lần quay đầu trở về. Nhưng có lẽ, hắn không đợi được nữa rồi. Nhắm mắt lại, khẽ cầu sẽ gặp lại nàng nơi Hoàng Tuyền, chờ hắn cùng uống bát canh Mạnh Bà.
_____________________________________

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ