Chỉ là cảm động cho đến thương hại

920 21 1
                                    

Người ta nói: Gặp được nhau là duyên mà đến được với nhau là nợ. Có lẽ cô đến được với anh là một "nửa nợ". Nói một "nửa nợ" cũng đúng thôi. Quen nhau trong 3 tháng mà cô luôn cảm thấy anh là tảng băng không động. Người là tảng băng còn di động mà anh, anh lại còn không động. Có lẽ vì thương hại cô theo đuổi anh chăng?

Ngay từ đầu người theo đuổi là cô. Bị hút hồn từ ánh nhìn đầu tiên rồi bởi nụ cười, cách anh ân cần chăm sóc cô. Có lẽ vì cách theo đuổi dai dẳng mà dằn vặt làm cho anh cảm động nên chấp nhận.

Nhưng, "Ngàn lần cảm động không bằng một lần rung động." Anh chỉ cảm động một lần rồi "lỡ" quen cô. Vì là người tử tế nên anh không thể nào nói chia tay trước vậy. Thế thì để cô nói. Cô là người bắt đầu thì cũng sẽ tự là người kết thúc. Là do cô tự chủ động, vì quá thích anh nên không thể trói buộc anh trong hai từ "thương hại" hay "tử tế" mà anh đối với cô.

Tạm biệt anh nhé! Quan niệm cầm lên được buông xuống được bấy lâu nay cô vẫn làm được vậy mà sao hôm nay nó nặng nề quá chừng. Thôi thì chúc anh hạnh phúc với một người không gây cho anh phiền hà, khi ở bên người anh sẽ thấy vui vẻ hạnh phúc hơn em, sẽ không thấy gánh nặng và gượng ép, sẽ là chiếc áo khoác ấm áp cho cô ấy chứ không phải là tảng băng không động với em

Viết cho những người nặng tình (Tản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ