Chap4: Sự khởi đầu

222 11 8
                                    

Quay trở lại với cậu nhóc Conan của chúng ta, cậu nhóc vừa mới mở cửa thì ngay lập tức có một khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi ló vào. 

_ Này nhóc! Cho hỏi đây có phải là nhà của Kudou Shinichi không? - Người đàn ông kì lạ vừa thở hồng hộc vừa hỏi Conan. Về phần Conan , nghe nhắc đến tên ba mình thì tươi ngay nét mặt: 

_ Đúng rồi ạ . Kudou Shinichi chính là ba cháu. Mời chú vào nhà! - nói xong liền mở cửa dẫn người đó vào nhà

Vừa bước vào phòng khách, nơi mọi người đang tụ tập, người đó đã lớn tiếng chào:

_ Yo, Kazuha! Anh về rồi đây!

Nghe đến đó, Kazuha- lúc này đang mải buôn chuyện với Sonoko, ngẩng đầu lên trả lời:

_ Heiji! Anh làm gì mà đi mua mỗi hộp bánh cho con cũng lề mề thế hả?

Shinichi đang lơ đãng đọc báo, nghe đến cái tên quen thuộc cũng ngẩng đầu lên theo.

_ Ồ. Ra là tên thám tử da đen ở Osaka. Hoan nghênh hoan nghênh. - Shinichi vừa nói vừa mỉm cười châm chọc.

Người đàn ông kì lạ- bây giờ đã rõ danh tính là Hattori , mặt mày nhăn nhó đáp lại:

_ Ê , tên thám tử đáng ghét kiêu ngạo kia, sao gặp tôi là cậu cứ phải kiếm chuyện thế nhở, để thế giới bình yên một ngày thì không được à?

Shinichi hếch mặt lên trời.

_ Tất nhiên là không. Đơn giản là, vì tôi thích!

_ Cậu...!

_ Thôi thôi- Kazuha lên tiếng giảng hoà- Bây giờ anh giải thích xem, em bảo anh chạy đi mua cho con gói bánh con thích, làm gì mà đi đến hơn một tiếng đồng hồ mới về, hả? Heiji?!

_ Khổ lắm, em cứ bình tĩnh xem nào!- mặt Hattori ngày càng nhăn nhó- Em bảo anh đi mua bánh cho con, nhưng mà chính em cũng có nhớ cửa hàng đấy ở đâu đâu, hỏi thằng oắt con mình thì nó bảo là không biết! Kazuha, em muốn anh sống sao đây?

_ Thế bây giờ em hỏi anh, thằng nhỏ đang ở đâu?

_ Đang ở ngoài kia chơi đá bóng với lũ thám tử nhí rồi.

Conan nghe đến đây thì mắt sáng lên lấp lánh.

_ Mẹ! Con cũng muốn chơi!

_ Được rồi, con có thể đi chơi. Nhưng chỉ 30 phút thôi nhé. Mẹ nấu xong bữa tối là cả con và Kato ( tên con KazHei nhoa mina) đều phải có mặt ở nhà đấy. - Ran dịu dàng trả lời.

_ Vâng ạ. - Thằng bé vui vẻ đáp lời mẹ rồi sung sướng chạy đi.

Sau khi Conan rời đi, Sonoko và Kazuha cùng xắn tay áo đứng dậy.

_ Nào Ran, hãy để chúng tớ phụ cậu với nhé. - Sonoko vui vẻ nói.

_ Phải đấy phải đấy. Cũng lâu rồi tớ chưa được thể hiện tài nghệ nấu ăn của mình đó nha. - Kazuha hào hứng phụ hoạ.

Ở một góc phía xa xa, trên chiếc ghế sofa, có một ai đó đang ngồi lẩm bẩm.

_ Ôi dào. Cứ làm như mình nấu ăn ngon lắm ấy.

Ngay lập tức,ánh mắt như toé ra lửa của Kazuha lia như tiểu liên sang cái góc đấy, làm cho người nào đó phải im lặng ngay tút xuỵt. Shinichi không thể kìm chế nổi đã nở một nụ cười... không thể nào đểu hơn và đánh mắt sang bên Hattori. Ngay lập tức, Hattori nổi quạu.

_ Cười cười cái gì hả! Tôi cấm cậu cười , rõ chưa!

Nhưng thật đáng buồn là lời doạ nạt này hình như đã bị phản tác dụng, vì ...Shinichi cười ngày càng to hơn!😂Hattori dường như câm nín, thể hiện sự ức chế và ánh mắt căm thù( trong khi đấy, Shinichi vẫn đang cười lăn lộn trên ghế🙂), và rồi cuối cùng, cũng chỉ thốt ra được một lời thù hận.

_ Cậu...cậu... nhớ đấy!

Nói xong liền bỏ ra ngoài.

Còn Shinichi, sau khi cười chán chê,cười ra nước mắt, cười đến nỗi ruột gan phèo phổi như lộn tùng phèo hết cả lên, lại trở về tư thế ban đầu, bắt chéo chân ngồi đọc báo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

~~~~**~~~~

Đúng 30 phút sau, Conan và Kato dẫn nhau về nhà. Về đến trước cửa, Conan linh cảm có chuyện chẳng lành, liền bảo Kato ngó từ cửa sổ xem việc gì đang xảy ra trong nhà. Kato đồng ý. Thế là, khi hai đứa trẻ vừa ló đầu vào...

Thì!...

_ Ê Heiji! Em bảo anh rửa bắp cải mà sao anh lại cho cả bắp vào chậu nước rửa thế này hả?

_ Thì em có nói rõ đâu,làm sao mà anh biết được!

_ Shinichi!!! Em nhờ anh trông hộ nồi cà ri để em pha nước tắm cho con , anh đã tắt bếp đi chưa thế hả?

_ A, anh quên mất! Xin lỗi Ran, hình như nó cháy rồi...

_ Shinichi!!!

_ Anh xin lỗi,xin lỗi mà ! Tại anh bận giải thích cho bà cô Sonoko cái này nên mới quên mất...

_ Tên thám tử ngạo mạn kia! Cậu gọi ai là bà cô đấy!

_ Tôi nói cậu đấy! Thì sao nào?

_ Heiji! Sao em bảo anh cho cà rốt vào món xào mà anh lại cho cả củ vào là sao hả?

_ Á ,anh xin lỗi!

_ Tên thám tử ngạo mạn kia! Cậu có tin tôi đổ cả nồi canh này vào đầu cậu không hả? Hả?

_ Cậu đổ thử xem nào? Bà cô già lắm mồm!

_ Shinichi! Cà ri của em!

_ Heiji! Sao cây kéo cắt đồ ăn lại có ở trong nồi súp hả?

_ Ờ thì...

_ Áaaaaaaaa! Sao bà lại đổ nước lên đầu tôi? Bà bị điên à?

_ Thế để cho cậu chừa thói gọi người khác là bà cô đi nhé!

_ Shinichi! Cà ri!!!!!!

_ Á Kazuha ơi! Cháy, cháy nhà rồi!

_ Cháy cái gì, xào thì nó phải thế, anh làm cẩn thận đi không cháy thì chết với em!

_ Ran ơi! Nồi cà ri bốc khói đen dữ quá, toả ra khắp nhà rồi! Khụ khụ.

_ Shinichi!!! Tắt bếp hộ tớ với Kazuha!

_ Tớ đang cố...

_ Mọi người chạy mau!

Và thế là...

End chap ạ

Arigatou mọi người đã ủng hộ truyện. Đón đọc chap sau nhé!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hồi ức .... rước vợ của siêu thám tử!( fic shinran)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ