Vì để trả thù cho thập thất thập Kỳ Mộc đến nhân giới dạo chơi trọng thương trở về, Kỳ Ế lẻn vào cung đình, dụng kế hành hạ hoàng đế và sủng phi đến chết, cũng ở trong cung tàn sát, tàn sát tất cả những nô bộc và tỳ nữ có quan hệ đến việc làm Kỳ Mộc trọng thương, xúc phạm nghiêm trọng tới quy tắc lục giới, thiên đế tức giận, điều động thần tướng áp giải y đến thiên đình, hồ thần đến cầu tình, chưa tới một canh giờ Tam ca liền bị đuổi về Kỳ phủ, thiến đế lần nữa cân nhắc quyết định: Phong ấn công thể của Kỳ Ế, phạt y ở trong nhà nghiền ngẫm lại lỗi lầm. Vì chuộc tội, qua trăm ngày liền hạ phàm làm nghề y, cho đến khi cứu đủ một vạn người bệnh mới giải khai chấm chế với y.
Tâm tình Kỳ Ế giờ phút này xem như bình thản rất nhiều, ngay từ đầu y cực hận phàm nhân Thương Huyền cướp đi lực chú ý của đại ca. Nhưng, không thể không nói hắn xác thực rất có lực hấp dẫn, đám đệ muội không ai là không thích hắn xoa nhẹ, mà ngay cả y...nghĩ đến lúc đó thất thố mặt Kỳ Ế liền âm u, thật muốn đào một cái hố đem mình chôn xuống.
"Tiểu Ế, để cho ta cùng ngươi hạ phàm đi?"
Phó Phó Tinh Lãng lại kiên định đuổi theo, Kỳ Ế nhớ rõ bộ dạng mất mặt của mình hắn cũng nhìn thấy, tâm tình lại càng không tốt, mặc kề liền đi vào nhà "nghiền ngẫm lỗi lầm". "Đừng phiền ta. Đường đường là y thần, khổ cực ngài đại giá hạ phàm."
Đã ăn canh bế môn cứng như đinh của Kỳ Ế mấy trăm năm, Phó Phó Tinh Lãng đã luyện được một trái tim kiên cường, sẽ không bị vui vẻ tức giận thất thường của y đơn giản đánh lui, chỉ là sờ mũi trước trở về.
Vừa đủ một trăm ngày, Kỳ Ế chỉ mang theo hành lý rất đơn giản xuống núi Thanh Vân, căn bản chưa từng nghĩ đến phải thông báo cho Phó Phó Tinh Lãng biết y sắp ra ngoài. Đương nhiên Phó Phó Tinh Lãng cũng nghĩ đến chiêu này của y, nhưng lại từ sáng sớm ở ngay chỗ đường núi y nhất định phải đi đứng chờ.
"Tiểu Ế, ta cũng bị phạt, để ta theo ngươi đi." Phó Phó Tinh Lãng tao nhã cười, không hề giống một vị thần vừa đem sủng vật của thiên đế điều trị đến lông đều trụi lủi, bị giáng chức hạ phàm lần nữa lịch lãm rèn luyện.
"..." Kỳ Ế đã lười nói hắn, đầu của vị thần này rốt cuộc là như thế nào lớn lên là như thế nghĩ y không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu, muốn đưa tới cửa cho y giày vò như vậy liền thuận theo ý hắn. Một bên đem bao vải của mình ném vào trong ngực hắn, đi trước. Phó Phó Tinh Lãng lập tức vui vẻ ôm bao vải đuổi theo, còn thiếu chút nữa ở trong miệng ngâm nga một điệu nhạc (y thần ngươi là M...)
Kỳ Ế tùy ý chọn một thị trấn dừng chân, ở một vùng ngoại ô yên lặng tìm được ngôi nhà không người vào ở, cũng không vội vã lên đường tìm người bệnh cần cứu chữa. Mười vạn người tuy là con số không nhỏ, nhưng y hiện tại không thiếu thời gian chậm rãi lề mề ở nhân giới.
Ngược lại là Phó Phó Tinh Lãng rất tự giác chịu khó, trong thời gian y đọc sách, sẽ đem phòng nhỏ trong trong ngoài ngoài dọn dẹp sạch sẽ, cũng mang theo bạc vào thành mua rất nhiều thứ linh tinh cần thiết trong sinh hoạt, lương khô và thức ăn vân vân, thuận đường còn ở trong huyện thành hét to một vòng "chuyên trị tạp chứng nghi nan, không có tiền cũng có thể khám bệnh" sau đó trở về. Thói quen sinh hoạt của Kỳ Ế không có quá nhiều thay đổi, vẫn là giống y trước đây, vừa bắt đầu nghiên cứu dược lý liền quên thời gian, hắn vẫn luôn nhắc nhở dùng bữa và uống thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hồ đoàn tử hệ liệt]- Tình cảm khó giấu
RomanceTÌNH CẢM KHÓ GIẤU TÁC GIẢ: HOÀI DỰC THỂ LOẠI: Cổ đại, huyền huyễn, sinh tử văn, 1×1 Edit+Beta: Nhị Lưu-BĐSN (明明) Hệ liệt Hồ Đoàn Tử: 1 - Sở thích nhặt xương của bé hồ yêu 2 - Bánh trung thu nhân thịt - Thuận Tử 3 - Đao gặt đầu và nhúm đuôi lông xù 4...