Kỳ Dự cố gắng gượng giương mắt nhìn về phía Kỳ Tình, Tam ca nó tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, trong lòng nó như bị nắm chặt, mới rốt cục ngất đi. Trong mơ là một mảnh tối đen, trên người nóng rực đau đớn, nó trong bóng tối chạy tới chạy lui, cái gì cũng không thấy, há mồm cũng không kêu ra tiếng, chỉ có thể vô lực và phẫn hận, Tam ca? Tam ca ở chỗ nào? Sau đí, nó lại lâm vào hôn mê, mất đi ý thức.
Đợi nó lại tỉnh lại, trên người đã không có loại cảm giác đau đớn sâu sắc, lạnh buốt thoải mái, cũng có thể ngửi thấy mùi vị quen thuộc mà nó thương nhớ, nó há miệng và mở mắt, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng "ngao", khiến cho Tam ca chú ý.
Kỳ Tình mặc quần áo đỏ, đôi môi bôi son đỏ, tóc được quấn lên cài châm bạc, xinh đẹp mà quý khí, nhưng hai mắt lại chứa uất ức, lúc nhìn thấy Kỳ Dự tỉnh, mới có chút vui vẻ.
"Không có gì rồi, gã đáp ứng ta không làm khó dễ ngươi nữa."
Kỳ Dự yếu ớt gục đầu lên đùi Kỳ Tình, gào thét vươn người, thần hận bản thân nhỏ bé vô dụng, Kỳ Tình thấy nó vì vết thương mà đau buốt vội vàng nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.
Kỳ Tình bị nhốt trong vương phủ cùng Kỳ Dự, Vương gia lấy Kỳ Dự uy hiếp khiến Kỳ Tình phải ngoan ngoãn nghe theo, bộ dáng nói gì nghe nấy, suốt ngày chơi trò dâm loạn, Nhưng Kỳ Tình đã mất đi nội đan, thân thể càng ngày càng... suy yếu, lại bị tra tấn như thế, cho dù tì nữ trét phấn tô son thế nào cho hắn, vẫn không giấu được hơi thở ngày càng lụi tàn.
Tới khi Kỳ Tình nghĩ mình đã có thể giải thoát, Vương gia lại tìm tới một loại bí dược bắt hắn dùng mỗi ngày, thuốc này không những khôi phục khí lực cùng huyết sắc của Kỳ Tình mà còn khiến hắn ngày càng yêu mị, hơn nữa mỗi lần uống vào cả người đều nóng lên, yêu cầu cao ở chuyện kia, đây hẳn là một loại dâm dược. Kỳ Tình đau đớn biết rằng, đây là loại thuốc khiến đầu óc mụ mị điều khiển thân thể, giống như loại độc phải uống rượu độc giải quyết.
Mái tóc Kỳ Tình vừa đen vừa ngắn, từ từ chuyển thành trắng, màu da cũng ngày càng trắng hơn, gần như trong suốt có thể nhìn thấy mạch máu. Lúc không dùng thuốc, Kỳ Tình chỉ có thể vô lực nằm trên giường, ý thức nhơ nhớt, qua một canh giờ không dùng thuốc, hắn sẽ cảm thấy đau đớn thống khổ như bị ném vào hầm băng, cho dùng dùng mọi cách khống chế nhưng cuối cùng thần trí vẫn mơ hồ phải xin thuốc Vương gia.
Hôm nay, có một nữ nhân tới phòng Kỳ Tình, lẳng lặng đứng bên giường nhìn hắn, qua hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Ngươi có hận hắn không?"
Hận, sao lại không hận, hắn hận Vương gia, càng hận Tần Nhạc, nhưng hận thế nào, hắn có thể sao? Cho nên hắn chỉ yên lặng nhìn người nữ nhân này.
"Ta cũng hận hắn, phụ lòng bạc tình, có mới nới cũ, lang tâm cẩu phế, nhưng ta chỉ có thể trách mình vô dụng, không thể giết chết hắn. Cho nên, ta giúp ngươi tìm cơ hội báo thù, cũng như là giúp chính mình." Dứt lời, nữ nhân một thân hoa phục đem một túi đồ nhét vào trong tay hắn rồi vội vã rời đi.
Kỳ Tình thu tay lại, có thể thấy rõ hận ý trong mắt nữ nhân, nàng hận Vương gia như thế sao lại không hận 'Hồ ly tinh' cướp đoạt đi chú ý của Vương gia, kế này là có thể diệt trừ hắn cùng Vương gia, có thể nói là nhất tiễn song điêu, nhưng hắn cũng không quan tâm tới chuyện mình bị xem là cộng cụ, chỉ có thể giết chết gã, chỉ cần có thể giải thoát, chết cũng không đáng tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hồ đoàn tử hệ liệt]- Tình cảm khó giấu
RomansaTÌNH CẢM KHÓ GIẤU TÁC GIẢ: HOÀI DỰC THỂ LOẠI: Cổ đại, huyền huyễn, sinh tử văn, 1×1 Edit+Beta: Nhị Lưu-BĐSN (明明) Hệ liệt Hồ Đoàn Tử: 1 - Sở thích nhặt xương của bé hồ yêu 2 - Bánh trung thu nhân thịt - Thuận Tử 3 - Đao gặt đầu và nhúm đuôi lông xù 4...