Phó Phó Tinh Lãng mặc dù nói không có hoàn toàn được như mong muốn, nhưng cũng là hắn lần đầu tiên sau ngàn năm theo đuổi cuối cùng cũng có bước tiến triển, tuy hôn hôn ôm ôm sau đó liền bị đạp xuống giường phần sau không có nữa, chỉ có điều hắn tạm thời...cũng cảm thấy mỹ mãn.
"Phó Phó Tinh Lãng, ngươi rất rảnh rỗi sao? Đem dược phơi nắng ở bên ngoài thu dọn vào."
"Vâng."
"Phó thần tiên, sư phụ của ngài sao đối với ngài hung dữ như vậy?" Bà ngoại Lâm nhịn không được.
"Ha ha, không hề gì, chỉ cần sư phụ chịu phản ứng ta là được. Tuy sư phụ miệng hung ác, nhưng y đối với ta rất tốt, chưa từng thật sự làm khó dễ ta."
"Đúng nha đúng nha, hơn nữa Kỳ thần y bàn tay tiên, chỉ là tính tình khiến người sợ hãi mà thôi, là bồ tát sống không nhận tiền của chúng tôi." Thợ săn Lý đưa một miếng thịt muối mới từ trong nhà tới, cảm tạ Kỳ Ế giúp cho nương tử thân thể yếu ớt của gã thuận lợi sinh sản, mẹ con bình an.
Phó Phó Tinh Lãng cười meo meo, so với trước kia luôn âm tàn độc ác, Kỳ Ế xác thực nhiều hơn một chút hương vị tình người, nếu không phải cơ hội này, không biết hắn còn phải tốn bao nhiêu thời gian mới có cơ hội hôn y một cái.
"Tại hạ hẳn là, cầu kiến Kỳ thần y."
Kỳ Ế nhìn người nằm trên giường hấp hối, lạnh lùng mở miệng: "Không cứu."
"Kỳ thần y, ngài bằng lòng không nhận một đồng tiền cứu chữa người bệnh, đích thị là tấm lòng thầy thuốc, Mạc mỗ sẵn lòng bỏ số tiền lớn tạ ơn, chỉ cầu ngài một lần bố thí ra tay hồi sinh."
Phó Phó Tinh Lãng hơi nhíu mày, quan sát vẻ mặt Kỳ Ế, chỉ thấy y vẫn là lạnh như băng trả lời: "Ta không muốn cứu hắn, không có lý do gì." Dứt lời, xoay người rời đi.
Mạc Phi đối với thủ hạ liếc mắt ra hiệu, một đám người lập tức rút kiếm bao quây y, hiển nhiên y không ra tay liền không thả y đi.
"Kỳ thần y, xin đừng trách Mạc mỗ vô lễ như thế." Gã hai tay ôm quyền, vẫn là quỳ trên mặt đất, nhưng khí thế khiến cho người không thể kháng cự.
"Các ngươi ngăn được ta sao?" Kỳ Ế nhìn bọn họ, ngón tay rủ xuống bên thân thể đang muốn nhấc lên, bị Phó Phó Tinh Lãng bắt được.
"Sư phụ, chỉ là tiện tay mà thôi, ngươi liền...cứu hắn."
Kỳ Ế trầm mặc một lát, đột nhiên không thể đè xuống nở nụ cười, tiếng cười thê lương đáng sợ, vẻ mặt rất dữ tợn: "Phó Phó Tinh Lãng, ngươi biết hắn là ai, nhưng lại muốn ta cứu hắn. Vậy ngươi càng nên hiểu rõ tính tình của ta, gia tăng đau khổ cho ta, ta chắc chắc trả lại gấp trăm nghìn lần, ta giết được hắn một lần, có thể lại giết hắn ngàn lần vạn lần."
"Đủ rồi, Tiểu Ế, đừng lại tra tấn chính mình, những cái kia không phải đã qua ngàn năm rồi sao? Buông tha hắn, cũng buông tha chính mình được không?"
" nằm trên giường kia có buông tha ta không? Hắn có buông tha ta sao? À? Chỉ có điều ngươi yên tâm, đây là lần cuối cùng. Ta sẽ khiến cho hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không tồn tại, rốt cuộc không thể nào dây dưa ta." Kỳ Ế gạt tay Phó Phó Tinh Lãng, người đi về phía giường nhào đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hồ đoàn tử hệ liệt]- Tình cảm khó giấu
RomanceTÌNH CẢM KHÓ GIẤU TÁC GIẢ: HOÀI DỰC THỂ LOẠI: Cổ đại, huyền huyễn, sinh tử văn, 1×1 Edit+Beta: Nhị Lưu-BĐSN (明明) Hệ liệt Hồ Đoàn Tử: 1 - Sở thích nhặt xương của bé hồ yêu 2 - Bánh trung thu nhân thịt - Thuận Tử 3 - Đao gặt đầu và nhúm đuôi lông xù 4...