3

359 47 3
                                    

Mùa đông rồi lại đến xuân, và Hanbin nhận ra bản thân đã trở thành chủ nhân của một bài hit. Thu nhập cũng tăng lên, phòng thu cũng to hơn, phần nào gíup cậu thấy dễ thở hơn, nhưng công việc vẫn là trọng tâm của cuộc sống cậu.

Cũng có vài đêm, cậu vẫn tự hỏi Jinhwan sống thế nào rồi. Dù biết là ngốc nhưng cậu vẫn giữ những suy nghĩ đó về anh, vì cậu chẳng có xíu xiu thông tin nào về anh hết, số điện thoại cũng không, địa chỉ nhà cũng không. Chỉ có mỗi cái tên và chút kí ức hôm đó, cậu cũng chắng biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu nữa. Cậu chắc sẽ chẳng bao giờ quên đuợc nụ cười ấm áp đó, hay đôi vai nhỏ nhắn như gánh hết thảy những cô đơn trên đó.

Nhiều ngày sau khi bài hát của cậu được chứng nhận vàng, Jaewon với Bobby quyết định tổ chức một buồi tiệc ăn mừng thành công này của cậu, và Hanbin hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng đồng ý đến. Cậu hiểu các anh đang lo cho cậu, cậu thật sự chẳng quen biết với ai ngoài họ, nên đến bữa tiệc là cách tốt nhất giúp mấy anh đỡ lo hơn rồi. Dù sao thì cậu cũng chán cảnh bị nhốt mãi ở phòng thu rồi. Đã đến lúc thả lỏng và vui vẻ chút nào.

Tại một quán bar đang nổi trong khu, bạn bè chúc mừng cậu với bánh kem và champagne, thậm chí còn bắt cậu lên phát biểu rồi mới chịu để cậu yên. Cậu cũng cố nhấn nhá ở lại sau đó, nhưng mà vì cậu đâu có uống được rượu, cậu chẳng thể nào tham gia mấy cái drinking game đằng kia được.

Màn hình lớn trong bar lại đang chiếu bộ phim chết tiệt đó. Và Hanbin thật sự muốn biết liệu định mệnh có đang chơi đùa quá trớn với cuộc đời của cậu không nữa. Là dấu hiệu của Jinhwan sao, tối nay anh sẽ xuất hiện ở đây sao? Hanbin chỉ muốn giẫm nát cái hi vọng vừa chớm nở này thôi. Thật không giống cậu của mọi khi tí nào.

Cảm thấy hơi ngột ngạt, Hanbin buớc ra ngoài tìm chút không khí trong lành, vừa xem mấy cảnh phim qua chiếc cửa kính của quán bar. Những hình ảnh chuyển động nhưng lại chẳng có âm thanh.

"Nè cậu má lúm ơi." Một giọng nói quen thuộc gọi cậu.

Quay lại, Hanbin nhìn thấy người cuối cùng mà cậu nghĩ mình sẽ được gặp lại lần nữa.

"À, chào anh"

Seung cười trước biểu cảm của cậu. "Chỉ có À thôi hả? Đừng tỏ vẻ thất vọng vậy chứ. Bobby mời anh đến đó. Lại đây nào." Anh kéo Hanbin vào cái ôm ngắn ngủi

"Dạo này anh như nào rồi?"

Seung tựa lưng vào bức tường bên cạnh."Cũng khá ổn, thật ra anh vừa hoàn thành luận văn, bởi vậy anh mới quyết định đến đây dẩy xíu nè. Như vậy có ổn không nhỉ, với em ấy?"

Hanbin nhăn nhó thành một nụ cười, chìm đắm trong cảm giác quen thuộc với anh. "Anh lúc nào cũng được chào đón ở chỗ bọn em mà."

"Anh đã muốn nhắn chúc mừng em ngay khi anh nghe tin, nhưng mà vì mấy vụ bồ cũ này nọ cũng kì cục mà."

Hanbin suýt nữa thì sặc nước ép trái cây rồi. "Ông ơi, vậy thì giờ đừng có nói mấy thứ kì lạ vậy chứ. Tụi mình có thể chia sẻ niềm vui với nhau mà."

TRANSFIC | BINHWAN |THE RULE OF THREEWhere stories live. Discover now