2

367 40 6
                                    

Khi mà Seung nói lời tạm biệt và dọn hết đồ đạc ra khỏi căn phòng của hai người, Hanbin cảm giác như cả thế giới quanh cậu tối tăm hẳn đi. Cậu biết mọi chuyện sẽ thế này, nhưng dù đã đoán trước được thì cũng không giúp cậu bớt đau khổ đi chút nào cả.

Mối quan hệ này bắt đầu mờ nhạt dần ngay giây phút Hanbin gặp được người con trai với mái tóc vàng đó. Hanbin chỉ có thể trách bản thân đã rung động với người khác thôi. Dù cậu chưa bao giờ thú nhận với Seung về việc này, nhưng tình cảm cậu thay đổi dần quá rõ ràng với anh. Dù cả hai có cố gắng già vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hay thế nào đi nữa. Mọi thứ như vỡ vụng vào cái đêm ở studio đó, khi mà những căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm.

Có lẽ vì cậu nhỏ tuổi hơn, nên Hanbin chẳng biết phải làm sao hết, Seung lại khác, anh chín chắn nên anh đã giải quyết mọi thứ thật chân thành và nhẹ nhàng. Hanbin đã muốn hét lên với anh, ép anh phải chống đối cậu, nhưng Seung chỉ tỏ ra rất thấu hiểu và chu đáo với cậu, ngay cả lúc này anh vẫn như vậy. Cả hai hứa vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau và dừng lại ở mức bạn bè, nhưng việc anh không còn bên cạnh cậu, vẫn khiến Hanbin thấy buồn chán vô cùng.

Seung từng bảo cậu đừng trách bản thân mình. "Cuộc sống là vậy mà. Yêu nhau rồi lại chia tay, tất cả chỉ là một phần của cuộc sống thôi." Hanbin cũng muốn tin vào điều đó lắm chứ. Nhưng cuộc sống mà, đâu thể đầy chất thơ như trong phim được chứ. Mọi thứ chẳng thể nào được gói gọn trong mỗi một bài học ngắn ngủi được. Cuộc đời cứ vậy mà trôi qua dù cậu có khổ sở như thế nào đi nữa.

Đã hai tháng mười ngày kể từ ngày Seung dọn đi.

Hanbin càu nhàu trong thất vọng. Sao hôm nay chẳng có việc gì được suôn sẻ vậy nè.

"Thôi mà Hanbin. Suốt tuần em chưa ra ngoài rồi đó."

Hanbin thở dài trên chiếc ghế của mình, cậu đang ở studio và nhìn anh Jaewon chọt chọt cái soundboard. "Nhưng mà em lỡ hứa tối nay gửi demo rồi."

"Cũng sắp xong rồi mà, chẳng phải em nói đi dạo sẽ giúp giải tỏa đầu óc sao?"

"Ừm...chắc vậy." Cậu dụi mắt, cảm giác mệt mỏi vì cả ngày dài mắt cứ dán lấy màn hình máy tính.

"Vậy thì mau đi đi. Anh ở lại làm nốt luôn cho." anh Jaewon kéo tay cậu dậy, đẩy Hanbin về phía cửa. Anh Jaewon chưa bao giờ hỏi vì sao Seung không đến đây nữa, hay tại sao Seung không giúp hai người mấy việc ở studio nữa. Nhưng anh Jaewon hiểu hai người đủ rõ, không cần bất kì lời nào từ cả hai cả.

"Cảm ơn anh nhiều, em nợ anh lần này vậy."

Anh bạn này vẫn cứ tiếp tục đẩy cậu đến tận cửa studio. "Sao cũng được, đi dùm cái đi ông ơi."

Lúc đầu, Hanbin chỉ biết đi loanh quanh khu cậu ở thôi. Cậu nhớ Seung khủng khiếp, mọi lần cậu rơi vào tình trạng thế này, Seung luôn biết nên nói gì để cậu vui lên. Còn giờ thì, cảm giác như cậu chẳng thể dựa vào ai dễ dàng như trước kia được nữa. Rùng mình vì cái lạnh, cậu đút đôi tay lạnh ngắt sâu vào túi quần jeans và hơi cúi mặt để cằm được ấm áp trong lớp khăn choàng dày cộm.

TRANSFIC | BINHWAN |THE RULE OF THREEWhere stories live. Discover now