Chương 6

3.2K 63 1
                                    

Vừa mới nghĩ rằng thái độ của Tần Vũ Phi thật ra cũng không tệ thì ngay lập tức chỉ vài giây sau cô đã bày ra cái bộ mặt tiểu thư cho anh nhìn. Cừu Chính Khanh uống thêm một ngụm rượu, nhíu mày nhìn những người đang tiệc tùng vui vẻ trong phòng, suy nghĩ một chút, xem ra lúc này quả thật không phải là thời cơ tốt để thảo luận công việc.

Tần Vũ Phi chạy thẳng đến phòng vệ sinh, nhìn ra ngoài cũng không có người nào ngăn cô lại, cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm hay tâm tình biến đổi trầm trọng hơn. Tần Vũ Phi mất hai giây để sắp xếp lại tâm trạng sau đó mới quay lại hội trường, kiềm tra lại tình hình tình hình công việc của buổi tiệc xong cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này lại nghe thấy con dâu của Hứa Chính Văn gọi cô.

Tần Vũ Phi vừa đi qua liền nhìn thấy một đám phụ nữ đang cười đùa nói chuyện phiếm với nhau. Tất cả mọi người đối với món quà là đồ dùng dành cho bé cưng của Tần Vũ Phi đều cảm cảm thấy hết sức thích thú lại nghe thấy con dâu của Hứa Văn Chính nói cô ấy và Tần Vũ Phi rất hay nói chuyện phiếm về những kiến thức nuôi dưỡng trẻ nhỏ, hiện tại vừa đúng lúc nhìn thấy Tần Vũ Phi mới liền kêu cô tới.

Ở đây có vài người Tần Vũ Phi đều quen biết, một trong số đó là Cố Anh Từ, chị gái của Cố Anh Kiệt. Cố Anh Từ lớn hơn Cố Anh Kiệt bảy tuổi, con gái cô năm nay vừa tròn sáu tuổi. Mấy người phụ nữ tán chuyện với nhau hết sức cao hứng, có người còn thật thà nói rằng không ngờ Tần Vũ Phi thế mà lại hiểu biết về những chuyện như vậy. Tần Vũ Phi cười ha ha nói rằng đó là do trước đây có nghiên cứu về mấy chuyện quà cáp nên mới biết một chút.

“Đó cũng là thiên phú.” Một người phụ nữ trẻ tuổi cười nói. “Tôi thấy sau này Vũ Phi nhất định sẽ là một người mẹ siêu cấp tốt.”

Nghe được những lời này bụng dưới của Tần Vũ Phi liền bắt đầu đau, cô biết đó là do tác động của tâm lý.

Đã từng, cô cũng đã từng có cơ hội được làm mẹ, chỉ là người đàn ông kia nói với cô “Hiện tại thật sự không thể có con, anh cái gì cũng không có, chúng ta còn đang đi học. Nếu như cha em biết được em ở Mĩ sinh ra một đứa trẻ thì ông ấy còn không đánh gẫy chân anh sao? Hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp, em hãy nghe lời anh, hãy vì cả hai mà suy nghĩ, nếu như bây giờ có con sẽ quấy rầy đến sinh hoạt của cả hai chúng ta. Chúng ta còn trẻ, sau vẫn còn có thể có con, đến lúc đó nếu em thích thì chúng ta sẽ sinh thật nhiều. Lần này mới có hai tháng, uống thuốc là có thể giải quyết.”

Cô nghe lời, cô uống thuốc.

Tần Vũ Phi lặng lẽ hít một hơi, cố gắng đè xuống cảm giác đau bụng. Uống thuốc rất đau, so với tưởng tượng của cô còn đau hơn, cô đau đến mức đến khí lực lăn lộn trên giường cũng không có. Mà chính người đàn ông đó lại bị cô bắt gặp đang lăn lộn ở trên giường với bạn thân nhất của mình.

Mọi chuyện đã qua từ rất lâu rồi, chẳng qua loại đau này đã khắc sâu ở trong lòng của Tần Vũ Phi, đau đến tận xương cốt, không thể nào quên được, nỗi đau đó thỉnh thoảng vẫn nhảy ra như nhắc nhở cô. Gương mặt Tần Vũ Phi không biểu lộ bất kỳ điều gì, cùng cười theo mọi người.

Chiều Chuộng Gặp Đa Tình - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ