Đêm đó, Cố Anh Kiệt vẫn không nhịn được mà gửi một tin nhắn cho Tần Vũ Phi: “Em còn thiếu anh một lời cảm ơn đấy!”
Anh giúp cô vậy mà cô còn dám trừng mắt nhìn anh.
Tin nhắn này vẫn theo lệ cũ, sau khi gửi đi thì hoàn toàn không có người đáp trả. Cố Anh Kiệt cũng không để tâm. Từ sau khi ở Mĩ trở về thì Tần Vũ Phi thực sự coi anh như là không khí trong suốt. Anh biết có lẽ là do trong lòng cô đối với chuyện đó vẫn có chút xấu hổ và không được tự nhiên bởi vì cả anh và Tần Vũ Phi đều giống nhau, đều không phải là loại người thích chơi trò tình một đêm. Nhưng trên đời này lại không có loại thuốc tên là hối hận để uống, chuyện cô muốn phủi sạch mọi quan hệ với anh, anh cũng có thể lí giải được. Nhưng Cố Anh Kiệt cảm thấy rất oan uổng, anh thật sự không tính toán muốn cùng cô dây dưa không rõ, đáng lẽ cô phải biết rõ điều đó mới đúng.
Cô càng coi anh giống như là một loại virut cần phải đề phòng thì anh lại càng không phục. Cô dựa vào cái gì chứ? Chuyện đó tuy rằng không hiểu vì sao lại phát sinh ra như vậy nhưng không thể phủ nhận là rất vui vẻ, tốt đẹp. Cô rõ ràng cũng rất hưởng thụ, thậm chí có thể khiến cho cô cảm thấy hưởng thụ như vậy hư vinh đàn ông của anh cực kỳ được thỏa mãn, còn âm thầm tự đắc ý mấy ngày. Huống hồ việc này đều là người tình ta nguyện, anh cũng không có ép buộc, dụ dỗ hoặc dùng thủ đoạn hạ lưu gì với cô. Lúc đó, khi ánh mắt cả hai vừa chạm vào nhau thì cả anh và cô đều như là trúng một loại ma chướng.
Mọi chuyện đều phát sinh một cách tự nhiên, cho dù là sau đó có chút hối hận cũng không cần phải làm như là anh đã phạm phải tội ác nào đó. Anh tuyệt không chấp nhận sự chỉ trích như thế.
Tần Vũ Phi nằm ở trên giường nhìn điện thoại di động
“Em còn thiếu anh một lời cảm ơn đấy!”.
Cô bĩu môi, cầm điện thoại ném qua một bên. Đúng là thiếu, nhưng Tần Vũ Phi không thèm lo lắng tới, cô còn muốn cách Cố Anh Kiệt càng xa càng tốt.
Cô tin tưởng Cố Anh Kiệt, còn thổ lộ bí mật của mình với anh ta, khi có chuyện phát sinh thì phản ứng đầu tiên là trốn ra phía sau lưng anh ta, loại trực giác như vậy thậm chí cô còn không buồn suy nghĩ qua. Như vậy là không tốt, Tần Vũ Phi hiểu rõ điều đó, rất nguy hiểm. Sau hơn ba năm bị người đàn ông kia phản bội thì sự tín nhiệm vào đàn ông của cô đã chỉ còn sót lại vài mảnh vụn nhỏ, cho nên Cố Anh Kiệt, đối với cô mà nói rất nguy hiểm.
Hôm nay Cố Anh Kiệt nói là cô để ý anh ta, anh ta cho rằng đó là trò đùa sao? Còn cô thì không có cách nào để đùa giỡn với Cố Anh Kiệt, quá nguy hiểm!
Có lẽ cô nên nhanh tay tìm chút biện pháp mới được.
Biện pháp tính toán của Tần Vũ Phi chính là cô nên thuận theo ý của cha mình, tìm một đối tượng.
….
Thứ hai, đúng 10strong5 Tần Vũ Phi bước vào công ty, cô có một cuộc họp lúc 10h rưỡi. Tần Vũ Phi cảm thấy thời gian của mình tính toán rất vừa vặn nhưng vừa bước vào văn phòng liền thấy thư kí vẻ mặt lo lắng nói: “Tần tổng, cuộc họp hôm nay bắt đầu sớm hơn, Cừu tổng đã dời đến 10h.” Nói cách khác là Tần Vũ Phi đã đến trễ nửa tiếng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiều Chuộng Gặp Đa Tình - Minh Nguyệt Thính Phong
RomanceTrên Wattpad không có nên mình lưu trên mạng về để đọc