CHƯƠNG 56

2.4K 25 1
                                    

Ngày hôm nay, Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt mỗi người đều đang suy nghĩ.


Buổi chiều lúc gần ăn cơm tối, Tần Văn Dịch về nhà. Tần Vũ Phi lén quan sát. Tần Văn Dịch về nhà chuyện đầu tiên là tìm bà xã. Tất nhiên cha cô nhỏ giọng thông báo cho mẹ, không phải hô to "Bà xã tôi đã về" mà là đưa bóng cho quản gia xong sau đó liền yên lặng đến phòng khách ngồi nghỉ ngơi, thấy trên đó không có gì khác thường. Tần Vũ Phi đang ở trong phòng khách, gọi một tiếng "Cha" sau đó giả bộ bận rộn xem tạp chí, thật ra là đang chú ý đến nhất cử nhất động của cha cô.

Tần Văn Dịch nói chuyện với con gái hai câu, đại loại như "Sao không ra ngoài chơi?", sau đó liền rời khỏi. Tần Vũ Phi nhướn cổ lên, thấy cha mình đi về phía phòng ăn, vì vậy cô bỗng nhiên hiểu được, cha cô đang đi tìm bà xã của ông.

Bà Tần đang bày biện thức ăn trong phòng ăn. Ngước lên thấy Tần Văn Dịch, mỉm cười hỏi ông: "Ăn chưa? Hôm nay tôi nấu súp."

"Ừ, lấy chén đũa cho tôi."

Tần Vũ Phi đi qua, nghe cha cô nói như vậy, giọng điệu còn rất nghiêm túc. Sau đó Tần Văn Dịch lên lầu thay quần áo, bà Tần hát ngâm nga tiếp tục bày biện.

Lúc ăn cơm, Tần Văn Dịch ăn cũng không nhiều, nhưng uống hai chén súp. Trước kia Tần Vũ Phi không để ý cha cô, hôm nay nói chuyện với mẹ một hồi sau đó tỉ mỉ quan sát cha mình. Cô cảm thấy, cha cô nhất định đã ăn ở bên ngoài rồi, bây giờ ăn không vô, nhưng muốn làm mẹ vui nên uống chén súp mẹ cô nấu.

Ăn ít nên ngồi trên bàn ăn sẽ rất rảnh. Tần Vũ Phi đã thấy cha cô rất rảnh rỗi thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ cô.

Được rồi. Tần Vũ Phi khẳng định, bụng cha cô thực sự không đói, ông đến phòng bếp tìm bà xã để được yêu thương. Làm ơn đi mà, lớn tuổi như vậy rồi, còn thích hợp dùng ánh mắt này nhìn bà xã sao? Tần Vũ Phi há miệng ăn, cô không thể chịu thua, cô cũng muốn ba mươi năm sau còn có thể nhìn chồng mình như vậy.

Câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Không từ bỏ, không từ bỏ. Đây là muốn nói cái gì? Quan tâm làm gì, dù sao cũng có thể nói đến Cố Anh Kiệt nhà cô.

Cố Anh Kiệt bên kia đã ăn cơm chiều. Hắn bị bà Cố gọi về nhà ăn cơm. Vào cuối tuần, gia đình hai anh chị hắn đều ở đây. Bà Cố nghĩ, tình cảm của con trai bị đả kích, muốn lấy tình cảm trong gia đình ấm áp làm anh vui vẻ trở lại.

Cố Anh Kiệt dở khóc dở cười, dù sao về nhà ăn cơm là được rồi.

Trên bàn cơm bà Cố hỏi con trai vài câu gần đây thế nào, Cố Anh Kiệt nói công việc rất thuận lợi, bị bà Cố trợn mắt nhìn. Sau đó chủ đề trên bàn cơm trái một câu phải một câu, Cố Anh Từ hỏi chồng điện thoại bị gì, gọi không được. Con rể Cố gia giải thích vài câu. Cố Anh Kiệt nghe được giật mình, anh nghĩ ra cách rồi.

Cố Anh Kiệt nhanh chóng cơm nước xong xuôi chạy đi lấy điện thoại gọi. Bà Cố trợn mắt nhìn con gái. Cố Anh Từ không hiểu: "Làm sao vậy?"

Bà Cố tự nhủ trong lòng thật sự là "Ấm nào không sôi thì lấy ấm đó" (1), nhưng trên bàn cơm nhiều người, bà cũng không nên nói gì. Nhưng sau khi ăn xong bà kéo con gái qua một bên, cùng bà nghe ngóng Tần Vũ Phi.

Chiều Chuộng Gặp Đa Tình - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ