Chap 2. Định mệnh ? + Chap 3. Món quà sinh nhật

929 44 5
                                    

Vì tuần sau mình bắt đầu thì học kì rồi nên mình ra liền 2 chap bởi tuần sau mình sẽ không ra chap mới nha. Và nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ ra 2 chap 1 tuần nhé :))

-Đi!! ~ Tiếng quát lớn của A(tên buôn người), trên tay A đang kéo cái xích được buộc vào cổ của một cô gái.


Cô vẫn thản nhiên, lặng lẽ bước đi theo sự lôi kéo của A dù cô đang bị một chiếc khăn màu đen che khuất tầm nhìn.

- Xin chào, tôi là A, Kim tổng đã đấu giá con bé này với giá 10 tỉ, phiền anh thông báo với Kim tổng 1 tiếng ~ Trước mặt tên tay sai của Kim tổng(Jungkook) A lại nói với giọng ngọt lịm.

- Được thôi, anh đợi tôi một lát ~ Jungkook liếc mắt nhìn sang cô gái mà được coi là một món hàng hóa vài giây rồi đưa mắt về phía A nói.

Jungkook lấy chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho Kim tổng.

- Thưa cậu chủ hàng đã được chuyển đến rồi- Jungkook đứng nép vào một góc tay cầm điện thoại áp vào tai.

- Tốt lắm, đưa cô ta đến Park gia nói tôi k dự tiệc sinh nhật của Park thiếu được nhưng vẫn có chút quà mọn, nghe rõ chưa ~ Đầu dây bên kia cũng đáp trả, nhắc nhở tỉ mỉ

- Vâng! ~ Jungkook tắt máy quay ra

- Đưa cô ta vào căn phòng kia dùm tôi, chiều khóa đây~ Jungkook hướng mắt vào một căn phòng nằm ở cuối dãy ở tầng 2

- Vâng ~ A gật đầu rồi kéo cô đi, mở cửa căn phòng A đẩy mạnh cô khiến cô ngã ra sàn nhà. Khóa cửa rồi đi xuống gặp Jungkook.

-Vậy...- A vừa nói ngắt quãng vừa hai tay đưa chiều khóa cho Jungkook

- Đây ~ Jungkook cầm lấy chiều khóa rồi lấy một tờ chi phiếu trị giá 10 tỉ đưa cho A.

- Xin phép! ~ A cầm tờ chi phiếu cúi đầu chào và ra về.

Trong căn phòng, nơi cô bị nhốt, tất cả những gì cô thấy chỉ là một màu đen bởi chúng vẫn chưa tháo mảnh vải bịt đôi mắt của cô, cô đã cố lết xác này lên một chiếc giường nhỏ mà cô phải mất 10 phút để tìm thấy nó. Rồi cuộc đời cô sẽ ra sao ở cái tuổi 18 này, cái tuổi thanh xuân, mầm non chớm nở, đáng lẽ ra cô phải được đi học , ăn chơi cùng bạn cùng bè, thực hiện ước mơ của mình. Thì ngược lại, cô bị rơi vào nơi sâu thẳm nhất của sự tuyệt vọng, cái hố đen mang trong mình sự bất lực. Thôi thì cứ đẩy hồn theo hoàn cảnh, đến đâu thì đến, biết đâu sẽ có một tia sáng màu vàng chiếu đến cái hố đen đó thì sao. Tự an ủi mình nhưng cô biết sẽ chẳng có thứ ảnh sáng nào có thể thắp sáng cuộc đời cô, bởi cái hố quá dày và sâu. Những suy nghĩ tiêu cực của cô lại đẩy cô về quá khứ, những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình, nhớ từng khoảnh khắc cô vui đùa cùng ba mẹ. Nhưng vào cái hôm định mệnh đó:

- Appa!Muma! ~ một cô bé 5 tuổi trong bộ váy trắng, tóc xõa ngang vai, đôi má phúm phính ửng hồng như chùm mận chín đang chạy đến bên ba mẹ của cô

- Có phải anh có con nào rồi đúng không!?! Đi làm gì mà đêm nào cũng về muộn, có hôm còn không về!

- Đúng,tôi có người khác đấy, cô làm gì được tôi

[Fictional Girl/Jimin BTS] Ngục Dục(H ngược)Where stories live. Discover now