Mờ sáng, bên ngoài là một lớp xương mù dày đặc,Chowoon vẫn đang say giấc nồng, từ hôm mẹ mất, không ngày nào cô không mơ về mẹ và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng có lẽ cơn ác mộng này đáng sợ hơn so với những cơn ác mộng trước, chận thực hơn, cô đơn hơn...
Trong giấc mơ, cô thấy mẹ, cả ba nữa, hai người đã làm lành. Định chạy tới bên ba mẹ thì "KHÔNG!!" Ba đâm vào bụng mẹ một nhát, máu...máu...nhiều máu quá...không....KHÔNGGG!!!
Chowoon bừng tỉnh , thoát khỏi ác mộng, chán ướt đẫm mồ hôi, mắt mở to hết cỡ, thở dốc. Nhìn lại mình thì chẳng thấy chiếc xích đâu nữa, bước xuống giường, cô bắt đầu vệ sinh cá nhân. Ở trong nhà ta tắm có đủ mọi thứ tiện nghi đủ dùng cho một người. Màu chủ đạo là màu trắng và đen, đây cũng là hai màu cô thích nhất .
Thật đẹp, thật giống với con người cô. Mong manh,trong sáng như tờ giấy trắng nhưng đồng thời tâm tư lại ưu sầu, cô đơn, quá khứ lại như một màu đen, thật giống.
* Minh họa phòng tắm của Chowoon*
* Minh họa phòng ngủ của Chowoon*