Chương 2: Xuyên

3.2K 138 6
                                    

- Yuiri, Yuiri, em sao vậy?- Một thiếu niên đẹp trai với mái tóc cam nhạt và đôi mắt màu huyết lãnh đạm khẽ vỗ vỗ khuôn mặt tinh xảo của Yuiri.

Yui bực bội hất tay cậu nhóc ra, cực kì phẫn nộ quát lên.

- Cậu là ai mà dám vỗ mặt tôi?! Còn nữa, tôi tên là Yui Gakadeshi, không phải Yuiri gì đó của cậu.!"

Takeshi Hidetoshi sững sờ, anh vội đưa tay lên sờ trán và áp mặt mình vào khuôn mặt cô, nghi hoặc nói.

- Yuiri, không nóng, nhiệt độ bình thường, mà sao em nói hươu nói vượn vớ vẩn gì thế? Anh là Takeshi, anh trai em mà.

Lần này tới lượt Yui sững sờ. Cô là cô nhi mà, từ khi nào nhảy ra thằng nhóc không có mắt nào đột nhiên xưng là anh hai của cô vậy. Có bệnh nha.

- Này anh hai, có bệnh thì phải chữa. Tôi không hề quen biết ANH!- Yui phẫn nộ quát lên, cô nhấn mạnh từ cuối.

Takeshi trầm ngân nhìn cô rồi la lên như gà bị chọc tiết.

- Bác sĩ, Bác sĩ đâu?! Em gái tôi bị gì rồi!!

Yui chính thức đen mặt, cô bịt miệng anh lại rồi khóa cửa, trói lại ném lên giường. Sẵn tiện nhét quả cam vô mồm anh.

- Ưm...ưm...ô.ô..( em làm gì thế? Mau thả anh ra)- Takeshi bất lực kháng cự, miệng ưm..ưm không rõ. Oán hận trừng mắt nhìn Yui đang nhâm nhi tách trà nóng hổi.

Cô lấy quả cam ra, để lên bàn rồi bắt đầu tra hỏi .

- Tôi là ai? Bao nhiêu tuổi? Tôi và anh có quan hệ gì?

Takeshi ghê tởm nhìn quả cam, mở miệng nói.

- Em tên là Hidetoshi Yuiri, là tiểu thư tập đoàn tài phiệt Hidetoshi. Năm nay 17 tuổi, anh và em là hai anh em. Mẹ đã mất khi em 5 tuổi. Và quan trọng là em chơi rất thân với hai đứa nhóc hình như là cái gì Ran và Shinichi gì đó ấy.

Yui nhíu mày, Shinichi, Ran? Chẳng lẽ mình xuyên vào Thám tử lừng danh conan, mà hình như... cảm xúc của thân thể này đối với Kudo Shinichi là.. yêu thì phải.

Aiya, khó quá. Bỏ. Không quan tâm.

- Được rồi. Nhưng vì sao tôi lại ở đây?- Yuiri quan sát phòng bệnh, hình như đây là bệnh viện.

Takeshi mếu máo đáng thương.

- Em cởi trói cho anh đã chứ!

Yuiri trừng mắt nhìn mỗ nam nhân vô sỉ nào đó, mắng.

- Thừa nước đục thả câu, hừ!- Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn không tình nguyện mà cởi trói cho hăb. Đùa, lỡ hắn nổi cơn điên đuổi cô ra khỏi nhà thì thế nào. Cô muốn làm sâu gạo thôi.

Takeshi cười híp mắt gặm táo.

- Em là thám tử Rose hiện đang rất nổi tiếng trên toàn cầu. Do một lần làm việc quá sức nên em bị đưa vào đây.

Yuiri trợn mắt. WT hợi, giết người thì khỏi nói rồi chứ về khoản phá án cô cực kì không có năng khiếu. Nếu muốn cô phá án thì bằng leo lên trời luôn đi, làm người làm gì nữa.

Lấy tay đỡ trán, cô hiện tại cực kì suy xụp.

Takeshi lấy tay khều khều cô.

-Uy, em sao thế? Bình thường em hăng hái với mấy chuyện thám tử này lắm mà?

- Tên Mori Kogoro hiện tại có nổi tiếng không anh?

Takeshi xoa xoa cằm.

- Ý em là Thám tử ngủ gật Mori Kogoro à? Ông ta quả thật rất nổi tiếng.

Yuiri cười nham hiểm.

- Thế thì được.

__________________

Ở một nơi nào đó.

- Hắt xì!- Ông Mori hắt xì rõ to, đưa tay khịt khịt mũi, ông nguyền rủa kẻ nào dám nhắc tới mình.

[ĐN Conan/ Harem] Tình Yêu Lỗi Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ