Chương 10: Ran

1.9K 132 19
                                    

Hôm sau, Yuiri thức dậy sau tiếng chuông đồng hồ. Cô làm VSCN, thay đồng phục rồi đi xuống lầu. Vừa cất bước gần tới, cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi.

Tung tăng chạy tới phòng bếp thì cô thấy Subaru mặc tạp dề màu xanh da trời đang nấu ăn trong bếp. Cô kéo ghế ngồi xuống.

- Chào anh Shuichi!

Từ lúc cô mới bước vào là anh đã phát hiện ra cô nhưng không lên tiếng. Giờ nghe thấy chiếc miệng nhỏ xinh của cô nói ra một chữ "Shuichi" làm trái tim của anh liền tan chảy phân nửa.

- Chào em, Yuiri-chan.- Subaru bê 2 dĩa bít tết cùng salad đặt lên bàn. Anh gỡ tạp dề rồi kéo ghế ngồi đối diện cô.

Yuiri cắt một miếng đưa lên miệng ăn thử. Cô nhắm mắt thõa mãn cảm nhận miếng thịt, cuời tươi rói hướng Shuichi nói.

-Oa, anh nấu ăn ngon thật đấy! Ai mà lấy anh nhất định rất có phúc.

-Vậy thì em sẽ là người có phúc nhất thế gian này.- Subaru bình thản ăn, nhàn nhạt trả lời cô nhưng ý vị sâu xa.

-Sau này anh lấy vợ em nhất định sẽ thường xuyên qua ăn chực.

-Không phải ăn chực mà là đường đường chính chính ăn.- Subaru nói thầm.

-Hả?- Yuiri nghiêng đầu.

-Không có gì.-Subaru lắc đầu rồi ra hiệu cho cô ăn tiếp. Yuiri cũng không khách khí nữa mà ăn như hổ đói.

-------------------

Đi bộ dọc theo con đường đầy nắng và gió thoang thỏang, Yuiri nhắm mắt tận hưởng. Sống ở đây thật yên bình, không có chém giết, không có ganh đua, không có thủ đoạn đầy rẫy nguy hiểm như kiếp trước làm cô thật muốn ở đây mãi mãi.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng có một giọng nói trẻ con vang lên sau lưng cô.

-Chị Yuiri!

Cô giật mình từ từ quay đầu lại, bước chân cũng chầm chậm dần rồi dừng lại hẳn.

Phía sau là Conan, bọn thám tử nhí, còn có Ran và Sonoko.

Yuiri khó chịu nặn ra một nụ cười mình tự cho là tươi tắn nhất.

-Chào em, Conan.- Quay đầu qua nhìn bọn họ. Cô bất ngờ.- A, Ran và Sonoko, lâu lắm mới gặp. Còn các em nữa, chào các em, chị tên là Yuiri Hidetoshi, các em cứ gọi chị như Conan cũng được.

Genta, Mitsuhiko, Ayumi cười tươi rói, đồng thanh.

-Em chào chị!

Còn Haibara Ai chỉ lãnh đạm gật đầu một tiếng cho có lệ.

-Ngoan lắm!

Sonoko vui vẻ ôm cô vào lòng.

-Oa, thì ra là Yuiri đây mà. Lâu lắm rồi mới gặp cậu, ít ra cũng đã hơn 10 năm rồi chứ ít gì.

Ran cũng tươi cười.

-Đúng đấy, hay là chiều nay mình đi uống trà nhé. Tớ biết một chỗ mới mở cũng ngon lắm đấy.

-Được đấy, Yuiri cũng đi nhé.- Sonoko quay mặt qua hỏi Yuiri.

-À.. ừm, cũng được.

-Tốt , tốt!- Sonoko cười ha ha rồi khoác vai cô đi tiếp.

[ĐN Conan/ Harem] Tình Yêu Lỗi Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ