Chương 12: Tôi đẹp thì tôi có quyền!

1.7K 119 34
                                    

Đứng nhìn cửa lớp mà cảm xúc của Yuiri chỉ có 2 chữ: Đậu má! Tụi bay troll bà đây đó à? Biết mù đường rồi mà còn thiết kế gần khúc cua, đã thế cái cửa còn cùng màu với nền tường, bảng tên lớp thì tróc phân nửa, đúng là mẹ nó!

Thật muốn chửi thề!

Hiệu trưởng là ai? Bà đây muốn giết người!

Mang theo ngũ vị tạp trần bước vào lớp, Yuiri có chút hoài niệm.

Kiếp trước nhà cô rất nghèo, nên đã nghỉ học từ lớp 8, còn chưa tốt nghiệp sơ trung đã lăn lộn ra thế giới, nếm trải mọi đau khổ và tiếp xúc với đủ loại người. Bởi lẽ, tuổi thơ của cô không có gì đặc biệt ngoài khổ cực bôn ba kiếm sống nơi hồng trần gian nan.

Yuiri cũng không phải vô tâm thật sự. Cô cũng là con người, cũng là một sinh linh có cảm xúc. Cả đời này thứ cô theo đuổi không phải là danh vọng tiền tài, cũng không phải nhan sắc hơn người, mà chỉ đơn giản là 4 chữ: mái ấm gia đình.

Qua thế giới này, có anh trai tốt là Takeshi, bố thì chưa gặp mặt nhưng dựa vào lời kể và điều kiện sống thì cũng đủ hiểu ông bố này yêu thương Yuiri tới nhường nào.

Thế giới này đáp ứng cho cô mọi điều cô muốn, có lúc nó hoàn hảo tới mức cô cũng không nhận ra đó là ảo hay thực, là mộng hay hiện, nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn biết, cô tham luyến cuộc sống yên bình và hơi thở ấm áp của thế giới này - thứ mà cô mãi mãi không có được!

Cô giáo giựt giựt mi mắt nhìn Yuiri đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Cô ta tức giận quát.

-Em kia! Em là ai mà dám ngang nhiên bước vô đây một cách vô phép tắc như thế hả? Có biết đây là đâu không? Em tưởng em đẹp là em có quyền hả? Em đang gián đoạn giờ học của các bạn học sinh trong lớp, làm giảm đi học thức và lãng phí thời gian quý báu của thế giới. Em không biết thời gian là vàng...bla....bla..! - Cô giáo chửi hăng say, không để ý tới khôn mặt đen như đít nồi của Yuiri.

-Stop! - Yiiri nói lớn, đánh gãy lời cô giáo. - Tổ sư nhà cô, tôi chỉ xông cô có một tí, ngồi mơ mộng có 1'45 mà cô kêu là giảm hoc thức. Cô có biết lý giải khả năng ngoại ngữ và mực độ hiểu biết tiếng Nhật của cô không thưa cô giáo? Cô nghĩ sao mà tôi gián đoạn việc học? Nãy giờ cô toàn ngồi lướt web shopping, chữ 'Tự học' to đùng trên bảng thế kia còn muốn lừa dối ai? À hồi nãy cô vừa hỏi đẹp có quyền không ấy nhỉ? Để tôi trả lời cho nhé! CÓ đấy! Dỏng tai mà nghe cho rõ đây! TÔI ĐẸP, THÌ TÔI CÓ QUYỀN!

Cô giáo bị Yuiro nói có chút cứng họng, vội quát cô về chỗ ngồi, trước khi cô đi còn hung găng trừng một cái. Hừ, chỉ là một học sinh mà dám lên mặt, đợi cô ta xử đẹp!

Không khí giờ học trong lớp có chút kì quái. Dĩ nhiên là suốt buổi hôm đó, cô và bà ta có trừng nhau mấy lần, cả lớp người câng như dây đàn, không ai dám hó hé một câu.

---------------

Trong một căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lóe lên trong laptop màu xám và những âm thanh phát ra.

Trên chiếc ghế salon màu đen là một người đàn ông điển trai, anh ta tay cầm rượu vang, chân bắt chéo, biểu cảm thích thú hiện rõ trên mặt.

-Thật thú vị!

--------------------

[ĐN Conan/ Harem] Tình Yêu Lỗi Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ