Nó ra khỏi phòng rồi bước xuống sảnh. Hôm nay nó trông lộng lẫy lắm, nhìn nó như một tiểu thư nhà giàu vậy. Vừa xuống sảnh, nó nhận được hàng ngàn ánh mắt của mọi người ở đó.
- "Oa~ đẹp quá. Trông nhìn quen nhỉ?" Có một cô gái lên tiếng, tiếp sau đó là hàng trăm lời xì xào.
-"Lộng lẫy quá. Tiểu thư nhà ai nhỉ?"
- "Đây có phải là bạn gái của A Phong không nhỉ?"
- "Nhìn quen quá. Có phải Lâm Thiên Vy không nhỉ?"
...........
Nó bước ra cửa, nhìn thấy Gia Minh và anh Phong, nó liền nở một nụ cười. Hắn vẫn bình thản đứng đó, ánh mắt chưa dừng lại trên người nó dù chỉ một giây nào cả. Nói chuyện với cậu một hồi nó liền quay sang hắn, gương mặt xinh xắn ngước nhìn hắn, hai tay cầm món quà đưa ra trước mặt hắn:
- "Chúc mừng sinh nhật anh."
Hắn đưa tay đón nhận món quà từ nó, chỉ gật đầu một cái rồi đưa món quà cho người làm đặt vào giữa đống quà to lớn kia. Nó từ trước giờ vẫn không thích mấy kiểu party ồn ào nên một mình lang thang ra sau vườn. Vừa đi vừa hát bỗng nó thấy một bóng dáng quen thuộc ở ghế đá cuối đường.
Nó không muốn để ý đến hắn nhưng hai chân lại không nghe lời mà bước lại chỗ hắn. Lại gần thấy hắn ngồi ở đó, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn xuống một cái hồ nhỏ bên cạnh đó. Nó cất tiếng hỏi hắn:
- "Sao anh lại ngồi ở đây? Không vào tiếp khách sao?" Hắn vẫn như thế mà chẳng thèm trả lời nó.
Nó ngồi xuống đối diện, nhìn hắn có vẻ rất khác thường. Nó lại hỏi hắn:
- "Này anh sao thế? Sao lại không trả lời tôi?" Hắn bấy giờ mới nhìn nó, miệng lẩm bẩm muốn nói gì đó nhưng lại chỉ nặn ra hai chữ:
- "Không sao." Trong lòng nó vẫn không yên mà lại cất tiếng:
- " Có tâm sự sao?"
- "......."
- "Tôi thấy hôm nay anh lạ lắm? Chuyện gì à?"
- "Cô qua đây." Hắn đập tay lên cái ghế kế bên hắn.
- "Để làm gì?"
- "....." Hắn không trả lời, mặt tối hơn. Nó không thể nói gì mà chỉ đành im lặng nghe theo. Ngập ngừng ngồi xuống cạnh hắn, khoảng cách không xa bao nhiêu, mặt nó dần ửng đỏ, ánh mắt liên tục né tránh hắn, nó hỏi:
- "Có chuyện gì? Anh nói đi."
- "......"
- "Nếu đã không có chuyện gì thì tôi đi trước?" Nói rồi nó toan đứng dậy thì bỗng cổ tay nó đã bị giữ chặt lại rồi níu nó ngồi xuống ghế. Nó quay lại định nói với hắn nhưng chưa kịp mở miệng thì môi của hắn đã đặt lên môi nó. Nó ngơ người rồi đỏ tận mang tai.
- "Ưmh...." Nó đưa tay đẩy hắn ra nhưng với sức lực của nó sao có thể ngăn hắn. Hắn cứ thế tiếp tục nụ hôn ngọt ngào giết người của hắn. Cứ như thế vài phút, hắn mới chịu buông tha cho nó.
Mặt nó đỏ rực như muốn cháy vậy. Đơ người vài giây rồi quay lưng đi như chạy vào trong nhà. Hắn vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng của no rồi mỉm cười nhẹ (nghe có vẻ gian gian nhe:v).
Môi của nó mềm mại thật. Hắn đặt tay chạm môi mình, đương nhiên môi hắn vẫn còn mùi vị đặc trương của nó. Ngọt ngào động lòng người.
____CÒN TIẾP___
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia Kiêu Ngạo Trêu Ghẹo Tiểu Bảo Bối
Teen Fiction• Tình cờ gặp được là cái duyên nhưng có thể đến được hay không còn phải tuỳ thuộc vào phận. Liệu rung động đầu đời của nó có được đáp lại bằng tình yêu thực sự hay không? •Lâm Thiên Vy(nó):xinh đẹp,học giỏi,đôi lúc như đàn ông.Ba mẹ nó mất sớm,nó s...